相君

Posts tagged “GengChul

[Shortfic][GengChul] Năm tháng đã qua – 5,6

5. Hồi ức.

Anh thích nhất hoa cúc nhỏ.

Bông hoa nho nhỏ, hương thơm nhè nhẹ, không kiêu ngạo, lại mang đến cho người khác cảm giác dịu dàng thoải mái.

HeeChul thích nhất định là hoa hồng đúng không?

Anh cười hỏi cậu như vậy.

Người kia đang rung đùi ngồi chơi game, nghe thấy vậy liền quay đầu lại. Chớp mắt mấy cái rồi mới đáp.

Không, tôi không thích hoa hồng. Tôi thích cỏ đuôi chó.

Anh ngạc nhiên, lại nhìn thấy ánh mắt đắc ý giảo hoạt của người kia, rồi bất chợt ném cái gối về phía cậu.

Cậu tại sao không nói cậu thích cỏ dại, thôi quên đi!

Cỏ đuôi chó không phải cây cỏ. Người kia giải thích cho anh.

Vì sao?

Vì nó sẽ nở hoa. Không thì làm sao có thứ gọi là hoa của cỏ đuôi chó.

Anh vĩnh viễn nói không lại cậu, vĩnh viễn không theo kịp lối suy nghĩ của cậu.

Nhưng anh biết không thể cùng Kim HeeChul cãi nhau, bởi vì cho dù thế nào, lời của Kim HeeChul là luôn đúng.

Thế nên khi cậu bảo anh phải hạnh phúc, anh cũng nghe thấy mình nói sẽ cố gắng mà hạnh phúc.

+++

Lần cuối cùng bọn họ gặp nhau là ở hôn lễ.

Nhóm đã tan rã, nhưng bọn họ vẫn thường xuyên liên hệ với nhau. Ngày anh kết hôn, cả 12 người đều có mặt.

Anh và bọn họ ôm nhau.

Anh thấy HeeChul đứng ở góc xa nhất, cậu vẫn xinh đẹp diễm lệ như vậy. Nhưng nụ cười đã nhợt nhạt đi nhiều.

Đứng ở nơi ấy, thân thể mảnh khảnh tựa như đang dần bay mất.

Anh ôm chặt cậu vào lòng, cảm giác cậu đã gầy đi thật nhiều.

Anh nói không nên lời, rồi lại nghe thấy tiếng cậu ghé vào tai anh nói.

HanGeng, cậu phải hạnh phúc đấy.

Bọn họ tổ chức lễ cưới ở giáo đường, lúc anh cùng cô dâu trao nhẫn cưới, kìm lòng không đậu mà quay xuống tìm HeeChul.

Người kia cũng đang nhìn anh.

Tùy tiện cười một tiếng, cười đến trong mắt chảy cả ra nước.

+++

Anh đột nhiên nhớ tới lần ấy HeeChul bị tai nạn phải vào bệnh viện.

Anh nghe xong, giống như điên dại mà chạy đi tìm cậu. Nhưng cuối cùng chỉ thấy người kia im lặng tái nhợt nằm trên giường bệnh sau lớp thủy tinh.

Mọi tiếng động xung quanh cậu dường như chẳng nghe thấy, màu trắng bao phủ trước mắt dường như càng ngày càng lớn hơn. Cậu cảm thấy như mình đang đứng bên bờ vực thẳm, bước thêm một bước là không còn tồn tại, là vĩnh viễn tan xương nát thịt.

Anh đứng ở hành lang, nhìn HeeChul cả người băng bó.

Thầm nghĩ một người yêu vẻ ngoài xinh đẹp của mình như vậy, lúc tỉnh dậy nhất định sẽ oán hận đống băng kia lắm cho xem.

HeeChul đã ngủ mấy ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh lại.

Anh ngày nào cũng tới đây, mỗi lần vào giờ thăm bệnh, anh đều ngôi bên giường nhìn ngắm dung nhan đang say ngủ kia.

Tựa như vĩnh viễn với đất trời, anh cũng cảm thấy vậy.

Rồi một ngày HeeChul đột nhiên mở mắt, nhìn anh, lại nhìn chính mình.

Cậu nhíu mày, nói với anh.

HanGeng à, cậu có thể đi bảo với họ đổi cái khác không? Thế này trông xấu quá.

Thanh âm đã lâu không nghe phát ra làm anh còn chút hoang mang.

Anh bỗng nhiên òa khóc, cúi đầu, không ngừng khắc ghi tên cậu.

Rồi anh cảm thấy người kia xoa đầu mình.

HanGeng à, tôi không sao. HeeChul vẫn sống đến giờ.

+++

Anh hôn vợ mình.

Tuyên thệ sẽ yêu cô cả đời.

6.Kết cục.

Mọi thứ, mọi thứ lại trở về kết cục. Trở lại ngày anh và cậu chưa từng quen biết.

Cậu lúc này ở đấy, mà anh lại ở đây.

Anh lại mở album ảnh ra, vợ ở trong bếp chuẩn bị cơm. Cháu trai lon ton chạy tới.

Ông nội, ông nội ôm.

Cậu bé non nớt đến nói cũng không rõ. Mở đôi mắt tròn to, chăm chú nhìn anh.

Anh mỉm cười, ôm thân thể bé nhỏ mềm mại ấy lên đùi mình.

Cháu trai thấy album của anh, vui sướng chỉ chỉ tay.

Chị…chị xinh đẹp…

Anh xem, đó là ảnh anh chụp với HeeChul.

Đó là quãng thời gian tuổi trẻ tiên diễm.


[Shortfic][GengChul] Năm tháng đã qua – 3,4

3. Những năm tháng ấy.

Này, cậu đang nhìn gì đấy.

Cậu hai bước bước lên, dựa vào anh cũng làm tư thấy ấy ngước mắt nhìn lên.

Anh quay lại nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp ấy, lại ngẩng đầu lên mỉm cười.

A, đang nhìn bầu trời nơi này và bầu trời quê hương có gì khác nhau sao.

Kết quả thế nào? Có thấy gì không?

Không có. Cũng xanh như thế. Cũng trắng như vậy.

Anh cô đơn đáp. Rõ ràng có người không giống, chỗ đợi không giống, tại sao bầu trời lại chẳng khác gì?

Chàng trai bất chợt ôm lấy vai anh. Lại đây nào, cậu hì hì cười nói.

Ngốc ạ! Đương nhiên là không giống rồi, nghĩ lại đi, ở quê cậu có tôi sao?

+++

Có quần áo nhẹ chạm vào người anh, anh giống như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng, đau đớn lưu lại quay ra nhìn vợ mình.

Bên ngoài gió lớn. Cô dịu dàng cười, nội liễm mà trầm tĩnh. Cẩn thận cảm lạnh.

Anh nhìn gương mặt già nua ấy, gật đầu. Một lát nữa anh sẽ vào.

Cô cẩn thận liếc mắt nhìn quyển album trong tay anh, chần chừ hỏi. Anh vừa nhớ về đồng đội ngày trước sao?

Anh ôm chặt album, miệng mấp máy đáp lại, ừ.

Cũng không biết bọn họ bây giờ thế nào. Cô dường như đang hồi tưởng lại. Lúc trước khi chúng ta kết hôn, họ cũng đến đúng không? Em nhớ rõ có một anh xinh đẹp vô cùng, làm em còn tưởng đó là bạn gái cũ của anh cơ. A.

Cô giống như quay về thời con gái, như một bông hoa ban e lệ yếu ớt.

Anh ấy tên là gì ấy nhỉ? Hình như, họ Kim, tên là… Tên là HeeChul!

+++

HeeChul… HeeChul.

Anh gọi tên chàng trai phía trước, sốt ruột nhìn bóng dáng vội vã đi tới kia.

Nhanh lên đi. Chàng trai quay đầu, bất mãn giục. Không phải cậu biết võ à? Thế nào mà leo núi thôi cũng lề mề vậy?

Anh muốn nói, bây giờ đi nhanh như vậy tý nữa thì đi thế nào được.

Nhưng nhìn chàng trai trẻ hăng hái đứng ở chỗ cao xa xa, quay đầu lại tươi cười nhìn phong cảnh ảm đạm. Anh đành nuốt lời vào trong, nói cái gì cũng chẳng thể thành lời.

Quả nhiên lúc càng gần đỉnh núi, cậu bắt đầu lực bất tòng tâm.

Lê từng bước mệt mỏi.

Anh đi phía trước, lo lắng dừng lại chờ cậu.

Cậu thấy thế, ngẩng đầu cười, cánh tay trắng nõn duỗi ra.

HanGeng, cậu kéo tôi lên.

4. Bọn họ

Có những hồi ức chỉ như hạt bụi.

Ở nơi ánh sáng mặt trời không chiếu tới mà im lặng nảy nở. Chờ tới một ngày nào đó, một đám bụi lớn sẽ xuất hiện mà che phủ mắt người ta.

+++

Lúc bọn họ ở hậu trường chuẩn bị.

Đã biểu diễn nhiều lần rồi, nhưng anh vẫn lo lắng như vậy. Ngồi không yên, đi đi lại lại, người khác trò chuyện với anh anh cũng chẳng đáp lại.

Có người vươn tay, cầm đôi tay lạnh ngắt của anh.

Anh ngạc nhiên nhìn, đã thấy cậu ở bên cạnh. Mái tóc dài xinh đẹp buộc lại, để thừa vài sợi rủ xuống mặt.

Cậu nhếch mi, đôi mắt sáng ngời.

Giống như đóa hoa đẹp nhất tháng tư, trắng noãn mềm mại.

Anh dường như bị thủy triều, từ từ ngập nước, rồi lại dần dần bình tĩnh. Nắm chặt đôi tay kia.

+++

Rồi hình ảnh chợt chuyển, đường biển vô tận.

Rặng mây đỏ ùn ùn kéo đến như muốn thiêu cháy bầu trời.

Cậu ngồi trước cửa sổ, ôm đầu gối. Gửi anh một nụ cười cô độc.

HanGeng, cậu bảo, chúng ta có phải là quá thiếu dũng cảm không?

Anh đang đọc thư, nghe câu hỏi kì lạ của cậu, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn.

HeeChul làm sao vậy?

Cậu nghiêng đầu, vuốt tóc.

Không, chẳng có gì. Cậu cứ đọc thư của cậu đi.

Ánh mặt trời màu đỏ từ sau cửa sổ bằng thủy tinh chiếu vào, cậu giống như một con chim biển mỏi mệt, giấu mình ở bãi cát ẩm ướt.

Anh lại giống như người ngắm thủy triều, triều lên triều xuống, lại không biết phải cứu thế nào.

+++

Anh tỉnh mộng.

Cảnh trong mơ lẫn lộn như mạng nhện, bám lấy anh, dính chặt không buông. Muốn cắt đứt, lại càng bị cuốn chặt vào.

Vợ ở bên cạnh ngủ rất ngon.

Tim anh đột nhiên đập thật nhanh, cả vầng trán và tay đầy mồ hôi lạnh.

Anh nhìn bốn phía xung quanh, đồ dùng khi kết hôn, thiết bị tập thể hình người thân tặng, đen, trắng, hồng, xanh; lúc này chỉ còn là những hạt bụi trầm lặng.

Trăng lạnh như nước.

Khóe mắt anh chẳng kìm được một giọt lệ nhỏ xuống.


[Short fic][GengChul] Năm tháng đã qua – 1,2

1. Cô

Cô thường thấy anh lật quyển album ảnh.

Cô dọn phòng, nấu cơm, hay khi chăm cháu ngoại, ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy anh ngồi trên ghế ngoài ban công. Đeo kính lão, cúi đầu, lật từng trang một.

Trước kia cô chưa từng thấy anh xem quyển album này. Cô mới gả cho anh được vài năm, anh vẫn còn bôn ba sự nghiệp. Hình như ngày xưa anh là một minh tinh, cùng 12 chàng trai khác, ở một quốc gia xa lạ, đứng giữa vạn người.

Khi cô gặp anh, anh chỉ là một giáo viên vũ đạo ở trường đại học, bề ngoài cũng chỉ hơi anh tuấn một chút. Cô bỗng nhiên đỏ mặt. Không phải là chỉ anh tuấn một chút đâu, mà là khi còn trẻ anh thật sự rất đẹp trai.

Cô đứng dậy thu quần áo, khi ngẩng đầu lên, đã thấy anh buông sách xuống rồi. Trầm lặng nhìn về xa xăm, mái tóc bạc nhẹ bay trong gió, khóe miệng không còn trẻ trung nở một nụ cười.

Cô nhìn anh như vậy, gần đây cô đã rất nhiều lần nhìn thấy anh như vậy.

Cô cảm thấy tư thế nhìn về phương đông xa xăm ấy của anh như đang nhớ đến một người.

2. Cô

30 năm trước, bọn họ đang là tuổi hoàng hôn.

Anh cũng không biết thế nào, thời gian càng trôi qua anh lại càng hồi tưởng quá khứ. Quãng thời gian tuổi trẻ thỉnh thoảng hiện ra trước mắt, mang tới đau đớn không thôi.

Giống như cành ở trên thân cây quá lâu, phải quay lại thởi điểm phải chặt cái cành khô này đi, đã cố cắm sâu vào gốc rễ. Mỗi bước quay lại, là mập mờ không rõ.

Anh thích ngồi ở ban công.

Đưa mắt nhìn ra, có thể thấy được một nửa thành phố này. Anh sống nửa đời ở nơi ấy, xa xa là đường biển bất tận, giống như đường chỉ mệnh trong lòng bàn tay, ngoằn ngoèo, lờ mờ.

Là khoảng thời gian nào anh để lại phía bờ kia đại dương.

Rốt cuộc tìm không thấy.

Trên trời có một con chim bay qua, anh híp mắt nhìn, lại chỉ nhìn thấy bầu trời trắng xanh.


[GengChul] Han Geng của chúng tôi

693c336fjw1e6xpp62prng20c80akdge

 

Không có Han Geng, Kim Hee Chul vẫn động kinh như thường.

Không có Kim Hee Chul, Han Geng vẫn vui vẻ như không có gì.

Nhưng Kim Hee Chul động kinh là động kinh còn lẫn với bi thương!

Mà Han Geng cũng thế, vui vẻ là vui vẻ miễn cưỡng!

Trải qua bao năm tháng, quãng thời gian thiếu niên ngây ngô tiên diễm ấy liệu có ai còn nhớ “Han Geng của chúng tôi” một thời ngây ngô cười rồi sau đó là trầm mặc.

Cre :  Lạc Tuyết Hàn Y @ weibo

Trans : Kate

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION!


[GengChul Story] Dĩ độc công độc

– Han Geng Geng, nóng! Quạt quạt!

– Sao cậu không mở điều hòa lên!

– Mở không tốt, cậu nói.

– Hô sao cậu tự nhiên nghe lời thế?

– Muỗi cắn, đập!

– Cậu không biết xịt nước hoa sao?

– Mùi không tốt.

– Sao cậu lắm chuyện vậy?

– A a! Muỗi cắn! Nóng nóng nóng!

– Thật?

– Thật!

– Bà nội trẻ này, Trung Quốc có câu lấy độc trị độc, dù sao cũng đã nóng rồi, vậy chúng ta vận động cho nóng thêm một chút cũng chẳng sao đâu!

– Ô!

~~~~~~~~~~~

:3 Bà nội chẻ đáng êu quá đuê


[GengChul Story] Bà nội trẻ phản công (▰˘◡˘▰)

Hee Chul nhìn thấy tin tức bực mình :

– Bọn họ bảo cậu kí tên thì cậu kí! Rõ ràng là không phải cậu sai! Cậu thế nào lại không biết lên tiếng vì mình hả?

Han Geng xoa xoa tóc Hee Chul :

– Bọn họ nói thế nào thì tùy, không phải chỉ là kí tên sao, tôi cũng có tổn thất gì đâu.

– Cậu thật là quá hiền lành mà! Tôi muốn bảo cậu làm gì cậu có bao giờ nghe tôi đâu!

– Cái gì không nghe theo?

– Tôi bảo tôi muốn phản công cậu một lần cũng không nghe!!

~~~~~~~~~~~~~~~~

Đùa chứ nghe có mà bị ngu à tiểu tổ tông của tôi =))))))


[GC] Tác giả

6e90d5dbgw1du3qycpq4hj

 

 

Anh là tác giả của câu chuyện đời mình.

Hà cớ gì mà phải sáng tác bi kịch?


[GengChul Story] Vì sao?

6e90d5dbjw1dqta5rjw8dj

– Alo…. – Điện thoại đã được kết nối, nhưng một lúc lâu vẫn không có tiếng gì.

– Vì sao lại không nói gì?

– Vì sao lại tham gia tiết mục này?

– À…

– Vì sao ngất rồi mà vẫn còn cố?

– Vì sao không ngừng lại? Sẽ không có ai trách cậu!

– Nhưng tôi sẽ trách chính mình!

– Cái gì?

– Rõ ràng biết sẽ không thể buông tay, mà vẫn cố chấp rời xa cậu.

~~~~~~

Cái sự kiên trì, nỗ lực của anh làm tôi phát ghét!


[GC] Bạch đầu giai lão

428596_189838531126499_566133849_n

Bạch đầu giai lão chuyện này thực ra chẳng liên quan gì đến có yêu hay không. Chỉ là kiên nhẫn, nhẫn nại… Nhưng nhẫn nại cũng là một phương thức yêu. Cho nên, người thật lòng yêu anh. Chính là người sẽ kiên nhẫn cùng anh đi tới bạch đầu giai lão.

 

 


[GengChul Story] Ngôi sao vũ trụ

Bạn bè khuyên Han Geng :

– Cậu bây giờ nổi tiếng như vậy rồi, giải thưởng giành được cũng không ít, sao không nghỉ ngơi một chút đi?

Han Geng cười :

– Cậu không hiểu được đâu.

– Có gì mà không hiểu? Cậu một là thừa nổi tiếng, hai là không thiếu tiền… chỉ thiếu đối tượng thôi.

– Đúng rồi, tôi là vì người mình yêu mà cố gắng, tôi thích nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của cậu ấy khi giới thiệu tôi, vinh dự của tôi là cậu ấy được hạnh phúc. Cậu ấy vĩ đại lắm, chiếm cứ cả vũ trụ rồi. Tôi chỉ có cách chiếm cứ cả địa cầu, mới có thể cùng cậu ấy một chỗ


[GengChul Story] Tiếng mèo kêu

– Hee Chul hyung, anh dám ở trên radio nói dối! – Các thành viên chỉ trích Hee Chul.

– Ông nói dối cái gì? Ông nói ông nhìn thấy sự trưởng thành của các fan là nói dối?

– Anh nói Hee Bum chiếm giường của anh. Còn không phải là nói dối à?

– Nó rõ ràng là chiếm! Không cho nó lên nó còn kêu lớn hơn ấy!

Các thành viên nhịn không nổi rồi!!

– Anh chắc là không phải do Han Geng hyung chiếm tới nửa cái giường đấy chứ? Anh nghĩ em và mọi người không biết mỗi lần Geng hyung trở về anh đều bắt anh ấy giả tiếng mèo kêu nửa đêm trốn vào phòng anh chắc!

 

~~~~

Cái này gọi là tình thú =)))


[GengChul Story] Trở về

a145b786jw1e3fu64r2k1j

– Hee Chul à, 4 năm rồi . . . . . . Tôi vẫn không thể buông tay cậu. Cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ? Tôi về rồi sẽ không rời cậu đi nữa, Hee Chul à. . . . . . Tôi đã trở về.

Han Geng đứng trước cửa phòng Hee Chul không dám gõ, càng tập nói lại thì lòng anh lại càng khẩn trương. Đột nhiên, eo của Han Geng bị một đôi tay gắt gao ôm chặt lấy. Đầu Hee Chul vùi sâu vào bả vai Han Geng:

– Han Geng, tôi đói bụng. . . . . . Về nhà làm cơm chiên Bắc Kinh cho tôi.

~~~~~

Có những khi chỉ mong thế này ┬_┬


[GengChul Story] Cuồng tự kỷ (╯△╰)

– Bảo bối, cậu lại làm cho tôi đau lòng rồi – Han Geng gọi điện cho Hee Chul

– Làm sao vậy?

– Cậu giải thích hoa hướng dương theo ngôn ngữ của hoa…. Là tôi không hiểu cậu, không nghĩ cậu yêu tôi nhiều như thế, bảo bối, tôi nhất định sẽ cố gắng ở cùng một chỗ với cậu….

– Ngừng ngừng ngừng! Ngậm mồm! – Hee Chul ngắt lời Han Geng – Tôi thích hoa hướng dương, kia không phải là mấy người tặng cho tôi, cho nên mới là mấy người chỉ yêu tôi thôi!

– Không ngờ làm tôi cảm động mất nửa ngày lại là cậu tự kỷ à?


[GengChul Troll Time] Ngon thì đớp đi!

9f7b8c34jw1e303shizxaj

 

 

Chơn : Cậu có thể đừng ăn không?

Câng : Tôi rất muốn ăn nó.

Chơn : Mẹ nó, vậy để ông đây giúp cậu!!


[GengChul Story] Nữ sinh viết, nam sinh làm


762fde6ejw1e2nc0g4pwqj

Hee Chul đột nhiên nhận được một bưu phẩm của Han Geng, mở ra phát hiện đó là một cái bản ghi chép, trong lòng cậu chợt buồn bực không vui. Một ngày Han Geng trở về, vào trong phòng tìm bản ghi chép đó, Hee Chul hỏi :

– Cái kia là ý gì?

Han Geng thấy bản ghi chép vẫn còn trống chưa viết gì đáp :

– Mấy hôm trước ở trường đại học nào đấy có cái trò nữ sinh viết ước nguyện ra nam sinh sẽ thực hiện cho cô ấy, tôi cảm thấy rất thú vị nên nghĩ cho cậu viết tôi sẽ thực hiện.

– Cmn ông đây là nam!

Không lâu sau, bưu điện chuyển bản ghi chép đó tới Han Geng, cả một tờ giấy ngập tràn chỉ một câu : Đợi cậu về nhà…


[GengChul Story] Bà nội chẻ giỏi tiếng Trung rồi (▰˘◡˘▰)

Bà nội trẻ cười run run cả người :

– Há há, có đứa gọi cậu là chú kìa!

Han Geng không tức giận, nhưng nhìn cái mặt tự đắc của bà nội trẻ lại muốn trêu cậu ta :

– Xì, còn có người gọi cậu là bác gái ấy!

– Thằng nào dám?

– Nhìn cậu kìa, tức đỏ cả mặt rồi. (*)

Bà nội trẻ giận, cúi đầu chẳng thèm nói.

– Giận thật đấy à?

Han Geng ngồi xổm bên cạnh bà nội trẻ.

– Tiếng Trung không giỏi, ai dám ầm ĩ cái gì chứ.

– Vậy tôi học tiếng Hàn cùng cậu cãi nhau.

– Ừ!

– Vậy sao còn không cãi nhau đi?

– Thì cãi nhau!

– Còn muốn cãi gì nữa?

– Cơm rang!! (**)

~~~~~~~~~~

(*) Nguyên gốc là : Ăn cái gì mà dầu bóng đầy mặt. Ý chắc là bạn lửa giận châm dầu trên mặt cháy phừng phừng nên mình chuyển luôn thành “tức đỏ cả mặt” cho dễ hiểu

(**) bà nội trẻ cũng biết chơi chữ đó :

Ầm ĩ, cãi nhau  là : 吵 [chǎo]

Còn cơm rang là : 炒饭 [chǎo fàn]


[GengChul Story] Hee Chul hồ đồ rồi!

Ông già Hee Chul ôm một con mèo

– Hee Bum à, sao mày chẳng già đi tý nào vậy?

Đứa nhỏ bên cạnh lắc lắc cái đầu :

– Ông nội Hee Chul ơi, đây không phải là Hee Bum mà!

Hee Chul cũng chẳng thèm quan tâm tới đứa nhỏ, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó lại mang cái ghế nhỏ ra cửa ngồi.

– Ông nội, ông đi đâu vậy?

– Chờ Han Geng, cậu ấy nói ông phải đợi cậu ấy về.

Cậu bé bất đắc dĩ nhìn Han Geng đang bận rộn trong bếp. Ông nội Hee Chul của nó đã tuy già đã hồ đồ rồi, nhưng vẫn còn nhớ rõ phải đợi ông nội Han Geng về nhà, mặc dù ông nội Han Geng đang ở nhà.


[GC] Chuyện ngày sau

Tôi muốn cùng cậu nói về câu chuyện sau này của chúng ta.

Nhưng mỗi khi tôi hỏi cậu lại bảo tôi đừng nên suy nghĩ nhiều.

Cậu nói sau ngày mai sẽ vẫn còn ngày mai.

Cậu nói mọi chuyện về sau ngày sau nói cũng sẽ không muộn.

Nhưng thân ái à, cậu có thể cho tôi hay có phải chúng ta đều biết sẽ không đếm được nhưng ngày còn có thể cùng nhau bước đi đúng không?

bce6e368gw1e18lhp8n35j


[GC] Có lẽ

Sẽ luôn có một người, chỉ cần có anh ta ở bên, cậu sẽ vô thức mà xóa bỏ mọi quy tắc. Có lẽ chỉ là một ánh mắt hiền từ, có lẽ chỉ là một cái cười mỉm mê người, có lẽ chỉ là một thanh âm rất nhẹ cũng đủ đánh cho cậu tơi bời, phải đầu hàng trước anh ta.

a

Sắp được 10,000 view rồi \m/ Ai cap được mình tặng quà đó ❤


[GC] Hạnh phúc

Trừ hạnh phúc, tôi không thiếu cái gì cả, bởi vì những thứ khác tự tôi có thể kiếm được. Chỉ có hạnh phúc là muốn dựa vào cậu, chỉ cậu mới có thể cho tôi hạnh phúc. Người khác cho cũng không thể được

 

bce6e368jw1e1d2ftzi32j


[GengChul Story] Chuyện giường chiếu

– Cậu còn không đi mua giường đi? – Han Geng đau lòng gọi điện cho Hee Chul

– Không muốn mua

– Vì sao? Nằm nệm khó chịu à?

Hee Chul im lặng

– Chờ tôi về mua giường cho cậu nằm.

– Không cần!

– Đang yên đang lành lại làm sao vậy?

Hee Chul khẽ than

– Sợ đổi giường!

– Tôi mua giường lớn cho cậu!

Hee Chul tức giận :

– Tôi không thích giường! Tôi chỉ thích nằm trong lồng ngực cậu thôi! Cậu đi rồi ngủ đâu mà chẳng giống nhau!


[GengChul Story] 8 năm debut

Hee Chul gọi điện cho Han Geng tự đắc :

– Tôi debut được 8 năm rồi đấy nhé!

– Debut 8 năm vui vẻ!

– Cậu xem cậu debut được bao lâu rồi, gọi tiền bối mau!

– Xì, không phải sau cậu có vài tháng thôi à

– Ô, thế nào mà tôi lại nghe nói là chậm vài năm cơ đấy?

– Cậu lại thích kiếm chuyện? Vốn định tặng quà cho cậu, thôi thì hết nhé!

– Quà gì vậy?

Han Geng lạnh nhạt đáp :

– Tắt điện thoại đi, tôi phải đặt vé máy bay về đây.

– Tôi sai rồi! Cho cậu mở cửa đấy mau chạy nhanh tới đây cho tôi!

 

~~~~~~~~~~~

 

Ô, m thấy cái từ “mở cửa” nó cứ kì kì nhưng bản gốc là 开门 mà @@

Theo mình nghĩ là cho cháu Câng ăn bà nội chẻ thả phanh =))))))))))))))


[GengChul story] Kiếp hoa đào

8f44bdfde99887fee6b59fefae2cfb2a_37251404.heechul

Hee Chul hơi đăm chiêu hỏi Han Geng :

– Này, cậu nói tôi tương lai có nên viết truyện tự bạch không?

Han Geng nghe ý tưởng quái gở của bảo bối nhà mình không ngừng lắc đầu :

– Ngoan, cậu tốt nhất đừng viết.

– Khinh thường cách hành văn của Hee Đại Nhân ông đây à?

– Nào dám? Chỉ là tôi cảm thấy tự truyện của cậu hơn phân nửa là giới thiệu thói hư tật xấu của cậu, cậu nhìn lại đi trước debut thì có YunHee, JHee. Ngay sau đó thì có GengHee, WonHee, nhiều chẳng kể hết. Bảo bối chi bằng cậu viết hẳn một quyển <Đào hoa sử của Hee Đại Nhân> thì hay hơn đấy!”

~~~~~~~~~

Đào hoa khổ lắm ai ơi =))))


[GengChul story] Hawaii~~~

691e21bbjw1e284naxps1j
Hee Chul ôm Hee Bum :

– Con nói xem mẹ con luôn cùng bố ở hai nơi cách biệt có khi nào sẽ thay lòng đổi dạ không? Con xem nếu mẹ đối xử tốt với người khác bố con cũng không biết được… Con nói xem tới lúc ấy hai ta phải làm sao? Ta sẽ trở thành ông bố độc thân sao…..”

Hee Chul cứ lẩm bẩm lải nhải đến mức Hee Bum cảm thấy buồn ngủ. Bên cạnh Kyu Hyun mải chơi game đáp :

– Anh, yên tâm đi, Geng hyung năm ngoái trước tết cũng phải đi phơi nắng một lần, năm nay lại chạy tới Hawaii tiếp tục phơi nắng, trừ anh còn muốn anh ấy ra, không ai thích cục than đen ấy đâu!