相君

[GengChul/Longfic] Một năm ba tháng – Chương 2

Chương 2:

Sau này HeeChul hỏi Han Kyung, có phải lần đầu tiên nhìn thấy đã thích rồi không, Han Kyung kiên quyết phủ nhận, anh nói anh chỉ làm tròn nghĩa vụ của bác sĩ, khiến HeeChul rất khó chịu. Nhưng thật ra, HeeChul cũng không quan tâm “khi ấy”, bởi vì cậu có “hiện tại”.

Hàn Quốc tháng tư, đã có chút hương vị ấm áp.

HeeChul chả thèm giữ hình tượng làm tổ ở sofa xem TV, SungMin thì bận rộn trong bếp, trong lúc ấy hai người đối thoại:

“HeeChul hyung, chương 12 anh viết xong chưa? Kang In hyung giục em suốt một tuần rồi…”

“Hứ, con heo béo ấy chờ không kịp hả? Còn một tuần mới đến hạn, gấp cái heo gì~”

“Kang In hyung không béo, mà là cường tráng… Hyung, còn một tuần nữa là đến ngày tạp chí xuất bản rồi, bản thảo của anh chỉ có thể kéo dài nhất ba ngày nữa thôi, còn phải sắp chữ in ấn vận chuyển mà.”

“Không phải còn ba ngày à, tên béo đấy gấp cái gì…. Cũng đừng cãi với hyung là cậu ta béo hay cường tráng, trong mắt anh là béo! Còn có con thỏ nhà cậu, một ngày ba bữa có đến hai bữa anh với cậu ăn như nhau, tại sao cậu lại tăng cân?”

“Hyung anh có thể đừng đâm vào vết sẹo lòng em không, em biết em béo mà…. Ăn cơm ăn cơm, ăn cơm thôi.”

Vừa trả lời, vừa ngồi xuống bàn ăn nhưng mắt vẫn không rời khỏi TV – “Lắm quảng cáo quá…”

“Hyung! Đừng nhìn nữa! Ăn cơm!”

“Biết rồi, biết rồi…” Cúi đầu xuống, HeeChul lập tức hét lên “ Lee SungMin chú điên rồi đấy à! Biết rõ anh đây không ăn củ cái, mướp đắng, rau cần với… đây là cái gì? Gừng?”

SungMin chẳng thèm nhìn HeeChul mà trả lời: “Không phải củ cải, mướp đắng, rau cần với hành, là củ cải hầm với nầm bò, mướp đắng xào thịt, rau cần em cũng đã cắt nhỏ, anh còn kén chọn, còn gừng, là gia vị cần thiết,  anh mà không ăn em cũng không ăn đâu.” Nói tới đây SungMin không kìm được to giọng khinh thường một tiếng, đương nhiên là ngẩng lên trời xem thường rồi.

Ha ha ha… Cười gượng ba tiếng, HeeChul vùi đầu ăn cơm.

Tiết mục này đã diễn ra suốt nửa tháng ròng, cho dù SungMin làm cái gì, HeeChul nhìn cái là kêu trước, ban đầu SungMin còn khuyên, sau đó phát hiện HeeChul cũng chỉ kêu thế thôi cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ăn cơm, cũng chẳng đòi hỏi nữa.

Ăn cơm xong, HeeChul thỏa mãn nằm ở sofa như không có xương, nhìn SungMin bận rộn, HeeChul quyết định khen ngợi một chút:

“SungMin ơi, gần đây lao dồng cần cù quá đi~ trong nhà dọn dẹp gọn gàng quá à!”

“Cảm ơn hyung, nhưng mà em vẫn vậy, bởi vì không dọn em vào không nổi!”

(Thằng nhóc này, anh là khen mày đấy! Nhẫn nại nhẫn nại.)

“Thỏ ơi, gần đây khả năng nấu nướng tiến bộ quá! Anh sắp béo rồi đây này~”

“Cảm ơn hyung, mấy món này là Han Kyung hyung dạy em làm, anh phải gọi điện thoại cảm ơn người ta đi, dù sao anh ấy cũng làm qua để em về làm nốt.”

Bộp – chiếc điều khiển trên tay HeeChul rơi xuống đất, cùng rơi xuống còn có cằm của cậu – “Chú nói cái gì?! Anh ta làm qua rồi đưa cho chú? Han Kyung? Lang băm?! Xong rồi xong rồi, kiểm toán kiểm toán, SungMin!!! Tiền thức ăn nửa tháng này của chúng ta là bao nhiêu?”

Nhịn không được xem thường một cái =. =||| “HeeChul hyung, anh rõ bẽ mặt…”

“Nói cái gì?! Chú chỉ là thằng nhóc con không có đầu óc kinh tế! Làm sao hiểu được kiếm tiền gian khổ thế nào!!!” Bác sĩ chết tiệt dám lấy của tôi một đồng một cắc tôi nhất định xách dao đến bệnh viện!

“Yên tâm yên tâm, nguyên liệu đều là do em mua ở siêu thị, mang đến nhà để Kyung hyung sơ chế rồi em lại cầm về nấu cho anh. Với cả tiền ăn tuyệt đối không nhiều bằng viện phí của anh! = =+”

“À … hà hà… là vậy sao…” HeeChul dừng việc đi lấy sổ, lại quay lại sofa “Vậy khẩu vị vì sao không giống? Như cơm hôm qua không ngon bằng hôm nay.”

“…. Hyung em phục anh rồi…. Chỉ số thông minh của anh dành hết cho viết sách đấy à?…. Kyung hyung là bác sĩ, bác sĩ thì phải đi làm OK? Anh ăn ngon là do anh ấy đã sơ chế, ăn không nổi là do em làm, anh cảm thấy hôm nay không giống hôm qua bởi vì hôm trước anh ấy phải trực ca đêm không rảnh, anh thấy đồ ăn hôm nay ngon bởi vì hôm qua anh ấy không phải trực đêm, hiểu chửa?”

“Ồ… Hóa ra là thế…” dừng một chút “Thỏ, chú đi đến nhà lang băm? Còn Kyung hyung Kyung hyung kêu đến là thuận miệng”. Bạn học thỏ đang uống nước cũng bị sặc rồi “ Khụ…. Vấn đề này, à, ừ… thì, HeeChul hyung, ngữ điệu của anh, thật…”

“Hứ, ngữ điệu của anh thế nào hả~ thế mới thấy dạo này không thấy bí đỏ với mì sợi ta~~~ hư ~~~~~ ư ~~~~~ a~~~~~~” Lúc có SungMin thì ăn bí đỏ, không có SungMin thì ăn mì. Tuy rằng SungMin có rất nhiều cách chế biến bí đỏ, mì cũng nhiều, nhưng nói cho cùng bữa ăn của hai người ngoài bí ra thì chỉ có mì. = =b

“Bởi vì Kyung hyung nói bí đỏ rất tốt giàu dinh dương nhưng không được đủ, chỉ mình em ăn thì chẳng sao, nhưng hyung mà ăn thì nguy hiểm. Mà mì thì một chút dinh dưỡng cũng không có, nếu thả cửa cho anh ăn mì thì sớm muốn gì cũng lại lăn ra. Cho nên Kyung hyung nhắn nhủ em phải quan tâm anh, chăm sóc tốt cho anh”. Gọt sạch vỏ táo đưa cho HeeChul, HeeChul lắc đầu “Có vỏ, không ăn.”

“Gớm, bác sĩ ngoại khoa mà giả làm chuyên gia dinh dưỡng cái gì….  Từ khi nào cậu ta giao nhiệm vụ cho chú?” Anh mày thế mà không biết.

“Ngay hôm anh xuất viện, anh cứ hiên ngang lao ra chẳng thèm chú ý lắng nghe dặn dò, em bị giữ lại.”  Ngoạm một miếng táo, ngon quá~~~

“Ăn có mỗi quả táo, nhìn chú hạnh phúc kìa, mắt cũng phát sáng…. Vậy sao chú lại đến nhà cậu ta?”  Anh mày còn chưa đến…. Pia phi, đây là cái ý nghĩ gì, bay đi bay đi.

“Anh cho rằng cơm từ trên trời rơi xuống chắc? Em đi siêu thị mua thức ăn, tình cờ gặp Kyung hyung, em không biết nấu cái gì cho anh ăn, nên hỏi thử anh ấy, sau đó anh ấy mua một đống đồ để em đến nhà anh ấy học nấu cơm, người ta mời cự tuyệt không tốt, em đành phải đi theo, nhưng mà, Kyung hyung là người đàn ông tốt của gia đình đó~~~~~~~~”

“Cái gì mà người đàn ông tốt của gia đình, con thỏ háo sắc kia nói rõ cho ông nghe! Chul hyung của chú chỗ nào không bằng?”

(Anh cái gì cũng không bằng…) “Kyung hyung ở một mình, anh cũng ở một mình, nhưng nhà hyung ấy rất sạch, hyung ấy còn biết nấu cơm, người Trung nấu cơm rất ngon!!”

“Hứ, chú không biết cuộc sống vốn có của người ta loạn như thế nào thôi.  Sạch sẽ vậy khéo khi bị khiết phích cũng nên!” Hóa ra lang băm sống một mình…

“Hừ, HeeChul hyung, anh đang ghen tị đúng không! Em đi đây, anh đừng xem TV nữa! Viết bản thảo viết bản thảo viết bản thảo đi!” SungMin đặt táo xuống, ghé vào tai HeeChul hét to. Hét-xong-chạy-thẳng.

“Con thỏ chết tiệt béo ra gan cũng to ra đấy phỏng? Dám làm vậy với ông đây!!” Mồm thì nói thế, HeeChul vẫn tắt TV.

“Hí hí, HeeChul hyung tốt nhất, SungMin bobo cái nào~ em đi đây.”

“Con thỏ ngốc…. Về nhà thì gọi anh” nhóc con này, lại làm nũng.

“Em biết rồi, hyung chú ý nghỉ ngơi, đừng thức đêm.”

“Biết rồi…” Thỏ ngu chính là thỏ ngu, ông không thức đêm thì đào đâu ra bản thảo =.=|||

Cửa lớn bang một tiếng đóng lại, giây phút im lặng ngắn ngủi bị phá vỡ bởi tiếng gõ bàn phím lách cách, khi nhanh khi chậm.

Kim HeeChul, tiểu thuyết gia bán chạy sách, nhà viết kịch – bởi vì công chúng chỉ biết có tác giả ngôn tình thực nổi danh “Gia tên Kim Ruila” (-v-b)

Kim HeeChul, tiểu thuyết gia trinh thám, trinh thám gia – bởi vì mọi công dân mạng chỉ biết một con người chanh chua Hee đại nhân.

Kim HeeChul, tác giả chuyên mục, tác giả đồng thoại – bởi vì chỉ đến khi sinh hoạt phí sắp hết đạt đến cảnh giới nguy hiểm mới xuất hiện biến dị của Kim Ruila.

Còn Lee SungMin, là tiểu biên tập mà nhà xuất bản phái tới thu bản thảo, vừa hên lại vừa xui. Nói cậu nhóc hên bởi vì cậu chỉ phụ trách có mỗi Kim HeeChul (tuy rằng loại phụ trách này không khác xa bảo mẫu là mấy, quét tước, nấu cơm linh tinh), nói cậu xui xẻo vì vớ phải ngay tiểu tổ tông Kim HeeChul khó hầu (trước khi SungMin đến trong hai tháng HeeChul đã đổi 6 biên tập).

Mà trên thực tế, trong ba năm sống chung, đối với Lee SungMin Kim HeeChul đã thành người thân, thành anh trai để dựa vào. Mà Lee SungMin trong lòng Kim HeeChul chỉ là một con thỏ ngu ngốc mà chỉ có cậu được bắt nạt, người khác đừng mơ, phải kiên quyết bảo vệ chủ quyền!

Còn về Kang In mà SungMin gọi Kang In hyung, HeeChul gọi heo mập, là giám đốc nhà xuất bản.

Ba năm trước, anh nhìn trúng tài hoa của Kim HeeChul liền giúp cậu xuất bản quyển sách đầu tiên, Kim HeeChul nổi tiếng Kang In cũng thu được món lời to. Vì Kang In ra đưa ra điều kiện đãi ngộ rất cao, Kim HeeChul quyết định cùng anh hợp tác. Tuy nhiên quan hệ hợp tác không đồng nghĩa với thuận buồm xuôi gió cùng nhau kiếm tiền. Biên tập dưới trướng Kang In phái tới liên tiếp thay đổi tới tận 6 người (có người thèm nhỏ dãi vì sắc đẹp của HeeChul, bị đánh bay; có người ham tài phú của HeeChul, bị mắng đuổi đi; có người không chịu nổi bị Kim HeeChul đả kích vẻ ngoài, có người không chịu nổi bị Kim HeeChul đã kích tinh thần, tự động rút lui, còn một người nghỉ đẻ, một người kết hôn). Cuối cùng Sung Min đến. Sung Min lúc ấy mới chân ướt chân ráo lên Seoul thì bị cướp, cuối cùng may mắn được Kang In giúp đỡ cho làm nhân viên vệ sinh ở nhà xuất bản. Ngay lúc ấy Kang In vì quá đau đầu với Kim Hee Chul liền sắp xếp cho Sung Min qua đó, ban đầu vốn chỉ để cậu nhóc quét nhà nấu nướng cho tổ tông kia thôi. Ấy mà chẳng ngờ tới hai người ở với nhau cũng không đến nỗi nào, cứ như thế Sung Min thành biên tập của Hee Chul. Sung Min sống dưới sự bao bọc của Kang In và HeeChul, càng ngày càng béo ra, tràn trề sức sống!

Như lời Kang In nói thì là: trẻ con thì nên làm trẻ con, mắc tội gì mà bày cái bộ dạng thỏ con mặt khổ qua cho ai ngắm.

Như lời Hee Chul thì lại là: hà hà hà, có Hee đại nhân ở đây, thỏ ngu si kia an tâm ôm bí đỏ của nhà ngươi mà sống đi!

Lee Sung Min là người đốc thúc Kim Hee Chul viết, trước mắt là hoàn thành quyển tạp chí đầu tiên “YEARS”, sau đó còn chương thứ mười hai của tác phẩm đang hot “Di Sinh”. Nội dung của tác phẩm đang dần tiến đến bước ngoặt. Điểm hấp dẫn độc giả nhất của Kim Ruila là, “cô” có thể đem một nội dung bình thường viết thành không thể tưởng nổi, bạn sẽ vĩnh viễn không biết tình tiết phía trước sẽ phát triển ra sao, nhưng cho dù phát triển thế nào bạn cũng thấy logic!

*Di Sinh: thời đại Di Sinh (thời đại Yayoi) là một thời kỳ trong lịch sử Nhật Bản từ khoảng năm 300 TCN đến năm 250. Thời kỳ Yayoi được đặt theo tên một vùng của Tokyo nơi các nhà khảo cổ tìm ra những di chỉ thuộc thời đại này.

(Theo wiki)

Còn chả biết bạn học Kim viết thế nào đâu~

Bình luận về bài viết này