相君

Posts tagged “GengChul

[GengChul/Longfic] Một năm ba tháng – Chương 1

Chương 1:

Lần đầu tiên Han Kyung gặp HeeChul, HeeChul lúc ấy đến là thảm hại. Thực ra cũng không thể nói là thảm hại, chỉ là quá trình ấy quá là kịch tính. Chính vì thế mà HeeChul lúc nào cũng canh cánh trong lòng muốn quên đi mà chẳng được, còn Han Kyung thì nhớ đi nhớ lại nhớ đến chả biết chán, hồi tưởng mà đau lòng.

Hàn Quốc tháng ba, chẳng biết nên nói là lạnh hay là ấm.

Đó là một buổi sáng với những tia nắng ấm áp cùng làn gió xuân làm sau đắm lòng người, hôm nay là ca trực của Han Kyung ở khoa cấp cứu. May mắn làm sao những chuyện như hỏa hoạn, tai nạn giao thông đều không có, không ai tự sát, cũng chẳng ai bị khủng bố giết các kiểu. Sau khi tiếp ban, Han Kyung yên lặng ngồi trong phòng trực tắm nắng uống một tách trà và đọc báo.

Nhưng rồi sự yên tĩnh ấy cũng chẳng kéo dài mãi được, nghe thấy tiếng gọi cao giọng của y tá, Han Kyung biết có bệnh nhân đến rồi. Đặt tách trà xuống, đôi chân dài bước ra khỏi phòng trực ban, chỉ trong một khoảnh khắc ấy thôi đã biến thành “bác sĩ Han” vĩ đại trong mắt mọi người.

Han Kyung, bác sĩ nằm trong chương trình trao đổi bác sĩ Trung – Hàn, là bác sĩ người Trung Quốc duy nhất giữ chức trưởng khoa ở bệnh viện, chuyên khoa ngoại, thái độ làm người khiêm tốn lại cẩn trọng, ôn hòa lễ phép, y thuật cao siêu, làm người kiên định, khó đạt được nhất chính là bản thân là một anh chàng đẹp trai lại không lăng nhăng gặp ai cũng tán.

“Bác sĩ Han, nhanh!” – Y tá nắm lấy tay Han Kyung kéo nhanh đến phòng cấp cứu, hành động này không khỏi khiến Han Kyung càng trở nên khẩn trương. Những y tá này sớm đã được tôi luyện, khẩn cấp chạy như thế này chắc chắn là tình huống khẩn cấp.

Mùi thuốc sát trùng ngày càng nồng đã phá vỡ giây phút trầm mặc trong chốc lát ấy của Han Kyung, nhìn lướt qua đồng hồ trên hành lang 9:35, Han Kyung vội vã chạy vào phòng cấp cứu.

(Trong không khí không có mùi cháy, không phải hỏa hoạn)

“Bệnh nhân bị làm sao?” – Han Kyung hỏi, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng, không chờ y tá trả lời đã tiến đến kiểm tra: quần áo chỉnh tề, không có vết thương lớn cũng không có vết máu lớn trên người (được rồi, không phải hình sự…), nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay, không có vết thương (không phải tự sát… Cổ tay sao lại nhỏ thế?…), màu sắc móng tay bình thường (chắc là không phải các bệnh liên quan đến huyết quản), ngực hô hấp bình ổn y tá không đeo bình dưỡng khí, hô hấp không có vấn đề (không phải bệnh phổi), nhẹ nhàng cởi áo (không có dấu tay… xương quai xanh rất đẹp), hướng lên nhìn mặt…. Han Kyung ngẩn người, theo bản năng lại nhìn xuống ngực bệnh nhân – bằng phẳng – con trai?

Khi bác sĩ đang xem bệnh cho bệnh nhân, kỳ thật chẳng phân biệt được nam nữ già trẻ giàu nghèo đẹp xấu gì cả, trong mắt họ chỉ có hai loại người: người có bệnh và người không có bệnh. Về điểm này Han Kyung vẫn làm tốt, chỉ là vừa nãy, anh đã bị cái người đang nằm im không biết có bệnh hay không kia mê hoặc, tuy rằng chỉ trong chớp mắt.

Y tá ở bên cạnh cười nhẹ một cái, Han Kyung lạnh nhạt hỏi:”Bệnh nhân bị làm sao?”

“9h15p sáng nay bọn em nhận được một cuộc điện thoại có người bị ngất, cách bệnh viện khoảng 5p đi xe, bệnh nhân từ lúc đưa tới đến giờ vẫn trong trạng thái hôn mê, ở trên xe bọn em đã kiểm tra sơ bộ, vừa rồi đã lấy máu để đi xét nghiệm…”

Han Kyung im lặng nghe y tá báo cáo, những ngón tay thon dài không ngừng kiểm tra – làn da tái nhợt một cách bất thường (quanh năm không ra khỏi cửa sao?), môi nhợt nhạt (thiếu máu?), mũi rất đẹp, mắt rất to, nhưng mà thực gầy. Không biết nuôi cho béo ra có khó không đây…

“… Bọn em đã kiểm tra các mức sinh lý, kết quả cho thấy: bệnh nhân thiếu dinh dưỡng nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Bác sĩ Han?”

“Được rồi, đưa bệnh nhân vào phòng bệnh thường, truyền dinh dưỡng, báo cho người nhà đi làm thủ tục, tốt nhất là ở lại bệnh viện quan sát hai ngày, không muốn nằm viện thì truyền xong có thể về.”

Phân phó như lệ thường, Han Kyung cuối cùng cũng phát hiện cái gì bất thường – các y tá căn bản không phải là hoảng sợ, bầu không khí trong phòng cấp cứu cũng chẳng phải khẩn trương, mà là … giống như phấn khích. Trong lòng thở dài một tiếng, xốc lại tinh thần, Han Kyung ôn hòa cười: “Mặc dù có trai đẹp nhập viện, nhưng xin mời các vị bảo trì tinh thần ý chí kiên cường!”

Gần tới giờ cơm trưa, nhân lúc nhàn rỗi Han Kyung không khỏi nhớ đến bệnh nhân thiếu dinh dưỡng kia, hỏi y tá phòng bệnh, Han Kyung quyết định làm tròn nghĩa vụ bác sĩ, ghé qua nhìn một cái.

305…. 306…. 307, tới rồi.

Chưa kịp gõ cửa đã nghe thấy bên trong quát to một tiếng: “Lee SungMin cái con thỏ ngu ngốc này thấy anh ngã không biết gọi anh dậy thì thôi còn dám đưa anh mày vào bệnh viện. Mày có biết anh ghét nhất uống thuốc lại càng ghét bị tiêm. Dám đưa anh vào bệnh viện thì chớ lại còn để y tá chạm vào bàn tay xinh đẹp của anh mày. Mày là cái đồ con thỏ ngu dốt, ngu dốt có biết hay không!!

Người kia giọng nói ngập tràn ấm ức “Nhưng mà… HeeChul hyung… Em gọi anh rõ lâu anh có chịu tỉnh đâu….”

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!! Cái con thỏ ngu si này còn dám nói! Anh…” Không nghe tiếp nữa, Han Kyung gõ cửa. Lúc đẩy cửa bước vào chính là nhìn thấy cảnh tượng sau đây – Một người ngồi trên giường biểu cảm hung ác (thật ra trong lòng Han Kyung cảm thấy rất giống một đứa trẻ đang giận lẫy) tay trái đang truyền nên vẫn để yên, tay phải thì đang cầm lấy một cái gối vì Han Kyung đột nhiên vào mà ngừng trên không, lưng cong, một chân thẳng một chân cong làm thành bộ dạng sắp đi đánh người. Đằng sau gối là một… cậu nhóc?… Ngồi trên ghế, gương mặt sợ hãi (Han Kyung cảm thấy chỉ là một đứa bé thôi mà) muốn tránh mà không dám chỉ đành tận lực đưa thân mình tránh khỏi phạm vi công kích. Cả hai người vừa nhìn thấy Han Kyung đều tạm dừng mọi động tác. Sau đó cậu nhóc nhỏ đứng lên lấy gối trên tay cậu nhóc lớn đặt xuống kê lưng, cậu nhóc lớn rất phối hợp dựa vào. Hai người cơ bản là vô cùng hài hòa!

Cậu nhóc nhỏ gượng cười với Han Kyung: “Bác sĩ Han ạ? Em là Lee SungMin… Cái kia… buổi sáng làm phiền anh rồi.”

Han Kyung mỉm cười gật đầu, nói: “Không có gì, tôi thấy bệnh nhân rất có tinh thần, không ngờ rằng chỉ nằm viện đến chiều là có thể về nhà rồi.”

Đi đến trước giường bệnh, cầm phiếu “Kim HeeChul phải không? Về sau nhớ chú ý thân thể, hai mấy tuổi rồi còn nhập viện vì thiếu dinh dưỡng, sẽ nổi tiếng lắm đấy”. Không biết vì sao khi nhìn Kim HeeChul hoạt bát tràn trề trợn mắt cãi nhau, tâm trạng Han Kyung vui hẳn lên.

Mà Kim HeeChul vốn đang làm nền phong cảnh nghe câu cuối đầy ý tứ châm chọc của Han Kyung thuận lợi bị chọc tức: “Cái gì? Ông đây chẳng qua buổi sáng ngủ sâu có một chút bị con thỏ ngu si này đưa đến bệnh viện mà thôi. Anh dám hoài nghi năng lực sinh tồn của ông đây?” Mở to mắt nhìn cái người đang cười đến là ôn nhu kia, càng nhìn cậu càng cảm thấy giống lang băm! Nhưng cũng không thể phủ nhận, bác sĩ này hợp gu thẩm mĩ của cậu!

“Nhưng mà hyung… rõ ràng anh ngất ở phòng khách…” – một thanh âm yếu ớt vang lên.

“Ya! Con thỏ ngu si này!” – Người nào đó bị vạch trần, mặt đỏ bừng một trận.

“Ha ha, tôi không hoài nghi năng lực sinh tồn của cậu. Có lẽ vì tôi là người ngoại quốc, dùng từ chưa chuẩn. Buổi chiều cậu có thể về nhà rồi, chúc mừng.” Han Kyung nhìn Kim HeeChul lại đang chuẩn bị gãi đầu gối kia. Nói ra vấn đề người ngoại quốc, có lẽ là muốn giải cứu cho bạn học thỏ kia.

“Người nước ngoài? Trung Quốc? Nhật Bản?” Nghe đến đó HeeChul lập tức vứt bạn thỏ sang một bên chuyển sự chú ý đến lang băm, ánh mắt to không một chút tạp chất, rành mạch viết rằng “Tôi rất hứng thú với đề tài này!”

(Thật sự rất ngây thơ… rất đáng yêu) “Người Trung”

“Đã nói rồi mà~ tôi cũng không cảm thấy anh giống người Nhật, trước kia luôn có người nói tôi giống người Nhật, rõ ghét, người ta chân chân chính chính là người KangWonDo, Hàn Quốc! Này, bác sĩ, anh có biết KangWonDo không?”

“Oh, tôi không biết. Tôi không phải tên là bác sĩ, tôi là Han Kyung” Đẩy mạnh giới thiệu danh tính…

“Cái gì? Anh thế mà không biết KangWonDo, bản công chúa không thèm nói với anh nữa! Lang băm!” Lang băm, ai muốn nhớ tên anh ~ Han Kyung Han Kyung~ ông đây quên rồi!

“Được rồi, tôi về nhà sẽ tra Baidu. Dịch của cậu truyền xong rồi. Tôi rút ra nhé?” Đành lảng sang chuyện khác vậy…

“A! Kỹ thuật của anh có thể sao?! Sẽ làm tôi đau đúng không!! Thỏ, mau đi gọi y tá cho anh!” Cánh tay xinh đẹp không thể lưu lại sẹo!!!

“Thỏ, sao vẫn chưa đi?”

“Cái kia… hyung… bác sĩ Han đã rút kim rồi, em còn cần phải đi sao?” Đừng trừng em, em vô tội, em rất vô tội.

“Cái gì?” HeeChul cúi đầu, quả nhiên, tay trái bị tay phải của lang băm nắm, mà tay trái của lang băm đang cầm cổ tay trái của mình, cánh tay trái mất đi cảm giác chậm rãi khôi phục, tay của lang băm, rất ấm…

“Không đau đúng không? Tôi chưa từng rút kim cho ai đâu. Truyền lâu như vậy chắc không thoải mái, ấm một chút là được rồi” Han Kyung nhẹ nhàng nắm tay Hee Chul dặn dò.

“A! Cái đồ lang băm này dám lấy tôi ra làm vật thí nghiệm! Cũng may không đau, hừ, bản công chúa tha thứ cho nhà người!” Dù hoảng hốt trong chốc lát, Kim HeeChul vẫn là Kim HeeChul.

“Vậy… bác sĩ Han, HeeChul hyung đến chiều là có thể xuất viện sao? Không ngất nữa chứ?” Lee SungMin nhẹ giọng hỏi, câu cuối cùng gần như chẳng nghe thấy.

“Con thỏ ngu si, ôi… Nhẹ tay thôi!” HeeChul vừa định mở mồm đã bị Han Kyung nhéo một cái “Đó là vết kim! Là vết kim châm!”

“Được được, tôi sẽ chú ý”. Cười cười đáp lời HeeChul, tiếp tục xoa cho ấm. “Trên nguyên tắc nếu cậu ấy bổ sung dinh dưỡng, đúng giờ ăn cơm ngủ nghỉ, sẽ không có chuyện gì. Nhưng mà theo ý kiến của tôi thì nên ở lại bệnh viện quan sát hai ngày, dù sao thiếu dinh dưỡng là do cuộc sống không quy luật lâu mà thành, ngất xỉu là điềm báo, ở lại kiểm tra mới tốt cho thân thể bệnh nhân”. Những lời này là nói với SungMin.

“À, ra thế, HeeChul hyung, anh ở lại viện hai ngày đi” Không biết có phải thần kinh SungMin đặc biệt thô hay không mà không thấy hai ngọn lửa phừng phừng bốc cháy trong mắt HeeChul!

“Cái đồ ngu si này, nghĩ cũng đừng nghĩ! Dọn đồ, về nhà!” Tay phải phất lên, bạn học thỏ ngoan ngoan đi làm thủ tục.

Trong phòng chỉ còn lại bác sĩ và bệnh nhân.

Bệnh nhân nói: uhm, bác sĩ, cảm ơn.

Bác sĩ nói: ha ha, tự chăm sóc bản thân.

Bệnh nhân: anh chỉ biết cười.

Bác sĩ: Ha ha…


[GengChul] Lâu ngày dịch linh tinh vì thấy hay hay

Hôm nay chẳng có việc gì làm, chỉ xem cái video này, cảm động, ấm áp, tươi đẹp. Vẫn luôn có người nói rằng GengChul chỉ là đứng trên sân khấu skinship với nhau mà thôi. Nhưng cái bạn fan quay video này, hai cái người ngồi dưới sân khấu GDA ấy, làm cho người ta cảm thấy ấm áp kì lạ. Đặc biệt là cuối cùng lúc HeeChul cười chạy tới bên HanGeng. Tóc gió nhẹ bay, thời gian tựa như dừng lại trong thời khắc ấy. Tôi không phải là fan chân chính, cũng không muốn lôi cái này lên để biểu thị ám chỉ cái gì. Chỉ muốn kể tôi đã nhìn thấy một điều tươi đẹp. Không phải là ác ý nói xấu, không phải bịa chuyện đặt điều, chỉ là như thế, lặng lẽ bình yên.

564348282011032811514403_640

Đây là link vid: http://www.tudou.com/programs/view/ty6HaSE52ws/

HeeChul một mạch chạy qua, HanGeng mỉm cười giang tay. Hai người họ không có một chút tự giác có người đang chụp, quay mình. Họ chỉ nhìn thấy nhau.

2 3 4 5 6

Khi phóng viên phỏng vấn HanGeng có nhắc đến chuyện HeeChul trong chương trình radio của mình tuyên truyền cho album của anh, HanGeng chỉ cười mà nói: Chỉ có cậu ấy mới dám làm ra những chuyện như thế.

7 8

HanGeng nói, lần trước anh ấy đi Hàn quay MV có gặp HeeChul rồi, HeeChul tới TQ hai người họ cũng liên lạc với nhau rồi. Đều có trong video này,  tôi không cap ảnh nữa, video không có phụ đề đâu~

http://www.tudou.com/programs/view/Gu3zpCsF87M/

Ở Singapore, HanGeng nói anh ấy với một hai thành viên vẫn còn liên hệ với nhau,  còn các thành viên khác, anh không muốn quấy rầy họ. Bởi vì bọn họ đều còn ở trong công ty, không muốn công ty gây khó dễ cho họ. Phóng viên hỏi là vị nào, HanGeng liền nói: “Tôi và HeeChul vẫn còn liên hệ”. Video này có phụ đề.

9

Có thể nói cho mọi người biết là vẫn còn liên hệ với thành viên nào không?

10

Tôi và HeeChul vẫn liên lạc với nhau

11

Bởi vì trong lúc quảng bá HeeChul còn nói

13

Bởi vì HeeChul còn lôi cả album của cậu ra

14

Thế mới nói chỉ có cậu ấy mới dám làm ra những chuyện như thế.

Đây là ảnh GDA, ây ây, cuối cùng cũng có chính diện rồi. Trong video cũng có thể thấy, cái chai nước này, HanGeng uống xong mới đưa cho HeeChul

15

16 17 18

Vẫn là GDA, rất thích những bức ảnh dưới sân khấu như thế này, rất tự nhiên, chân thực.

19

Tác giả: zexiche

Dịch: Kate

Hiu hiu hiu~~ (Ý nghĩa: To be continue) =))


[69] Nếu đã từng yêu, xin đừng quên!

5587385520110204232245061640 Lời tâm sự của một fan girl tự cho mình là già dặn.

HanGeng –  09-02-1984 – Mẫu Đơn Giang, Hắc Long Giang, Trung Quốc.

Kim HeeChul – 10-07-1983 – KangWonDo, Hàn Quốc.

Hai con người, hai nơi chốn. Hai đường thẳng ấy, vốn là song song, tạo hóa trêu ngươi, cho chúng đâm sầm vào nhau để rồi lại trở về “song song”.

Trong toán học, chúng tôi là quỹ tích đứng từ xa xa nhìn “giao điểm va chạm” ấy dưới một khoảng cách nhất định.

Trong cuộc sống, chúng tôi là những cô gái ngu ngốc đắm chìm vào những thứ chỉ còn tồn tại trong quá khứ.

Cuộc sống không như một cuốn tiểu thuyết, không thể xuyên không, chẳng huyền huyễn đến mức có thể dừng một khoảnh khắc nào đấy mãi mãi.

Cuộc sống không như là mộng mơ, chẳng có bữa tiệc nào kéo dài đến mãi mãi. C

uộc sống…

Một ngày nào đấy, chàng trai người Trung Quốc cuối cùng cũng xách vali sang Hàn Quốc thực hiện ước mơ hoài bão.

Một ngày nào đấy, chàng trai Trung Quốc đã gặp một chàng trai Hàn Quốc.

Một ngày nào đấy, họ sẽ cùng những chàng trai khác mệt mỏi rời phòng tập.

Một ngày nào đấy, có lẽ, hôm ấy họ được nghỉ, cùng nhau ở kí túc xá trò chuyện.

Một ngày nào đấy, họ đi thu âm cho album debut.

Một ngày nào đấy, họ cùng những người anh em đã vất vả bấy lâu đứng trên sân khấu.

Một ngày nào đấy, họ bắt đầu có fan, có những cô gái yêu thích họ.

Một ngày nào đấy, họ bắt đầu tổ chức concert.

Một ngày nào đấy, họ bắt đầu đi ghi hình cho các chương trình truyền hình.

Một ngày nào đấy cũng như mọi ngày khác, họ cười đùa với nhau.

Một ngày nào đấy, người nào đấy dạy người kia chửi bậy.

Một ngày nào đấy, người kia lại áp dụng câu chửi bậy ấy để chửi người dạy mình.

Một ngày nào đấy, họ cùng nhau đi chơi công viên.

Một ngày nào đấy, có người đòi kết hôn.

Một ngày nào đấy cũng như mọi ngày khác, họ vui vẻ bên nhau.

Một ngày nào đấy, người kia bỏ đi.

Một ngày nào đấy, người ở lại, đau khổ.

Một ngày nào đấy, mỗi người một đường, đã tự đứng dậy, đã hạnh phúc.

2003 là bắt đầu – 2009 là kết thúc.

6 năm, 2190 ngày, 131400 phút, 7.884.000 giây.

Không phải một giây một khắc nào họ cũng bên nhau, không phải một giây một khắc nào họ cũng cười đùa. Nhưng lại có những người hi vọng nhớ được, biết được từng giây từng khắc họ bên nhau.

Yêu?

Yêu bắt đầu từ đâu?

Người ta nói: “Yêu đơn giản là yêu, chẳng cần lý do gì cả.”

Chỉ đơn giản là YÊU.

Chúng tôi yêu cái cách họ cười đùa.

Chúng tôi yêu cái cách họ chửi nhau, đánh nhau, cãi nhau.

Chúng tôi yêu những cái nắm tay thật chặt.

Chúng tôi yêu những cái ôm.

Chúng tôi yêu những mẩu chuyện trong cuộc sống của họ.

Yêu, yêu, yêu… Ngày lại ngày tới, yêu sao kể hết?

Họ hợp họ tan, chúng tôi vẫn ở đấy.

Si ngốc đợi chờ.

Có người nói: “HanGeng và Kim HeeChul chỉ là bạn bè thôi.”

Có người bảo: “Đừng hoang tưởng nữa chỉ là fan service thôi.”

Chúng tôi đã tự xây cho mình một tình yêu hoang tưởng quá đỗi đẹp đẽ, ngọt ngào và ngập tràn phấn hường. Để rồi chúng tôi chìm đắm trong đấy, chìm đắm trong những hoang tưởng viển vông mà ngày qua ngày chúng tôi vun đắp.

Có lẽ họ sẽ mệt mỏi vì chúng tôi, có lẽ họ sẽ cảm thấy cái lũ này sao mà ngu!

Chỉ một lần đi chơi mà chúng tôi mừng từ  năm nay sang năm khác, chỉ một câu chuyện đau buồn mà chúng tôi vẫn buồn từ năm này qua năm khác.

Nhảm nhí! Bản thân tôi cũng cảm thấy rất nhảm nhí!

Dạo này vẩn vơ nghĩ, tôi tự hỏi liệu trong mắt họ chúng ta như thế nào? Vừa cố chấp, vừa ngu xuẩn lại mù quáng, phải chăng là như thế?

Kim HeeChul đang hạnh phúc.

HanGeng đang thành công trong sự nghiệp.

Chúng tôi vui và rồi chúng tôi buồn. Chúng tôi ủng hộ họ tiến về phía trước còn bản thân lại chìm đắm trong quá khứ và một thế giới hư ảo.

Suy diễn, hoang tưởng đã là nghề. Chúng tôi đã quá quen với những việc ấy, dù chỉ một lời nói một cử chỉ có lẽ họ cho là vớ vẩn nhưng có lẽ họ không hay có những kẻ đang vui phát điên, đang cười sung sướng.

Và rồi một ngày kia, họ sẽ lập ra đình.

Và rồi một ngày nọ, chúng tôi cũng thế.

Có lẽ họ sẽ chúc phúc cho chúng tôi.

Cuộc sống sẽ kéo chúng tôi ra khỏi giấc mộng ảo ấy. Công việc, gia đình v.v…Chúng tôi sẽ không còn nhiều thời gian để theo dõi từng bước chân của họ nữa.

Dần dần trong trí nhớ chỉ còn lại “Tôi đã từng có một thói quen. Một thói quen mang tên GengChul”.

Vì sao lại là thói quen ư? Chẳng phải “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.

Nếu đã từng yêu, xin đừng quên!

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhảm nhí vậy đủ rồi, đã mở pass pink :))


Riêng Tư: [Update][GengChul] Tổng kết

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:


Riêng Tư: [Pink] Yêu hận mịt mùng, làm sao cứu cậu – HanGeng (2)

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:


Riêng Tư: [Pink] Yêu hận mịt mùng, làm sao cứu cậu – HanGeng (1)

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:


Riêng Tư: [GengChul][Pink (?)] Tảng đá chết đuối, hoa của tình yêu (4)

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:


Riêng Tư: [GengChul][Pink(?)] Tảng đá chết đuối, hoa của tình yêu (3)

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:


Riêng Tư: [GengChul][Pink(?)] Tảng đá chết đuối, hoa của tình yêu (2) – Kí sự năm 2013

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:


[GengChul Story] Quan trọng hay không?

278550154

Bà nội trẻ uống rượu chui vào lồng ngực HanGeng Geng ôm một cái. HanGeng Geng sủng nịch cười, dịu dàng ôm lại cậu nhỏ

– HanGeng Geng quan trọng không tôi?

– Quan trọng, quan trọng

– Không ai nói quan trọng tôi!

HanGeng Geng hôn bà nội trẻ đang bùng nổ:

– Cậu nói xem, tôi đang đem cả thế giới ôm vào trong lòng có thể không quan trọng không?

 

Cre: 天城美

V-trans: Kate

TAKE OUT WITH FULL CREDITS


Riêng Tư: [GengChul][Pink(?)] Tảng đá chết đuối, hoa của tình yêu

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:


[GengChul Story] Bánh trung thu

5587385520110204232245061640

Thôi Tiểu Nguyên hỏi Kim Tiểu Triệt

– Không phải anh bảo sẽ không nấu cơm sao?

Kim Tiểu Triệt gật đầu

– Thế sao anh làm nhiều bánh trung thu vậy làm gì? Tết trung thu qua rồi còn gì!

– Nhưng mà hôm qua em mới nói cho anh biết điển cố tết trung thu. – Kim Tiểu Triệt ủy khuất

– Thế thì liên quan gì?

– Em nói Hậu Nghệ làm bánh trung thu là món Hằng Nga thích ăn để thể hiện nỗi nhớ nàng, muốn nàng trở về. Anh làm nhân bánh cũng toàn là món Hàn Tiểu Canh thích ăn, em nói, cậu ấy liệu có từ trên trời bay xuống về với anh không?

 

Cre: 庚庚澈澈小剧场

Trans: Kate

TAKE OUT WITH FULL CREDITS

 

Câu trả lời là: Không

=))~


[GengChul Story] Hối hận rồi~~

7

 

 

– Hyung, anh hối hận lúc trước chạy xuống lầu giáo huấn mấy thằng chửi Han Geng hyung? – Các thành viên hỏi HeeChul

– Cái gì?

– Vậy vì gì anh ở trên đó nói, khi đó tôi còn quá trẻ?

HeeChul cười cười:

– Đích thực là xung động

– Hyung, anh hối hận chuyện kia, vẫn là hối hận cùng HanGeng hyung…

HeeChul im lặng, sau đó cười:

– Hee đại nhân, chính là baby face vạn năm, vĩnh viễn trẻ trung, thực xin lỗi chính là xung động, chưa từng hối hận cùng cậu ấy yêu đương…

 

~~~~~~

Đột nhiên nhớ tới Fellini :v


[GengChul] …

693c336fjw1e8u8v5jvv4j20m80goq4z

 

HanGeng

Tôi nhớ rõ đêm ấy sấm rất lớn, HeeChul nắm chặt tay tôi, ngủ yên. Tôi bật đèn, lại gần cậu ấy, một hàng lại một hàng lông mi của cậu ấy, tưởng chừng đêm ấy là vĩnh hằng. Ngày mới tới, tôi nhẹ nhàng buông tay cậu ấy, kéo hành lý ra, quay đầu nhìn lại, cậu ấy vẫn đang ngủ, đối với tôi có lẽ sẽ không còn được nhìn thấy dáng cậu ấy ngủ nữa. Xoay người, tiện tay xé một tờ lịch : Năm 2009 tháng 12 ngày 21.

HeeChul

Thật ra tối hôm ấy tôi không hề ngủ, tôi nắm tay  cậu ấy, tôi biết cậu ấy đang nhìn tôi, tôi sợ, sợ mở mắt ra sẽ luyến tiếc. Lúc cậu ấy buông tay, tôi biết cậu ấy thật sự phải đi rồi. Nếu ở đây không vui vẻ, vậy đi tới nơi cậu thuộc về đi, không cần nhung nhớ tôi, tôi chính là Kim HeeChul mà. Thứ cậu mang đi, một ngày nào đó tôi sẽ đòi về, không chỉ là một tờ lịch kia, cậu thiếu của tôi, cậu phải trả.

Cre : 曺学长

V-trans : Kate

Take out with full credits 

 

 

 


[GengChul Story] Lừa

56185c2c409b9ba58b13993d_副本

– HeeChul, cậu có còn chờ tôi không? Trên weibo mọi người đang nói về chuyện chúng ta đồng thời login. Là trùng hợp sao? Ai biết được. Hắc hắc ~~ tôi gần đây mọi việc đều ổn, cậu thì sao? Hẳn là cũng không tệ đâu. Nhìn ảnh chụp của cậu, trước sau vẫn xinh đẹp như thế. Đã khuya rồi, trước tiên nên nói về điều này đi. Phải nhớ ăn cơm thật tốt, không nên uống nhiều rượu… Được rồi được rồi, tôi không nói, cậu lại chê tôi dong dài. Ngủ ngon~

HanGeng đặt bút ghi âm xuống, như vậy có lẽ tôi có thể lừa chính mình, cậu vẫn ở bên tôi.

Cre : 盒子YLM_建熙孙乐在一起

V-trans : Kate

TAKE OUT WITH FULL CREDITS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi chứ HanGeng anh nghĩ anh là ai vậy?


[GengChul Story] 我愿意

8ecac485aff84519c75cc37c_副本

 

Ảo giác của Kim HeeChul càng ngày càng nghiêm trọng. Cậu ta vẫn luôn cảm thấy HanGeng ở bên cạnh mình, dong dài nhắc nhở cậu ta cái này không thể làm làm như vậy là không tốt, giống như nhiều năm về trước. Mấy cậu em thật sốt ruột :

– Hyung! Đi bệnh viên đi.

HeeChul lắc đầu :

– Như bây giờ cũng tốt lắm mà.

DongHae không thể nhìn cậu ta tra tấn chính mình nữa:

– Kim HeeChul, anh con mẹ nó thực sự đem bản thân mình ép thành kẻ điên rồi đấy.

HeeChul nhìn DongHae khóc, mỉm cười nói :

– Nếu anh điên rồi, có thể tùy thời nhìn thấy cậu ấy. Như vậy, anh nguyện ý.

 

Cre : 盒子YLM_建熙孙乐在一起

V-trans : Kate

TAKE OUT WITH FULL CREDITS

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Nguyện ý cái mụ nội nó T_________T

Quên thằng khốn ấy đi cho tôi nhờ


[GC] Ai kia, ai đó

Cái tay của ai đó sờ thì thế này

9cbeb801jw1e8rpg6kastg205j07hkjl

Còn tay của ai kia sờ thì lại thế này

9cbeb801jw1e8rpgcswh5g208k06lqv5

Thấy giống hồi happiness không?

Bị ShinDong hôn một cái, quay ra đạp người ta hung dữ y xì

Ai đó thì chẳng thèm hôn như ShinDong, vì có người tự hiến thân mình như thế này đây

kiss

Hôn xong, mặt còn đỏ hồng hào sung sướng =))

Bây giờ thì mở mồm bảo skin ship với fan service, nhưng xin lỗi 2005 2006 đã sản sinh ra cái thứ gọi là fan service hả

hand

Tay làm gì vậy?

Mà chẳng đùa chứ, chắc SM bị cuồng fan service đến cái mức “ép” người phải chụp ảnh nude trong phòng tắm thế này đây :))

64329a42tw1dqfnqjlx4vj

Nhỉ?

Kim Heo Chơn, có nghe tới cái gọi là eye never lie chưa? =)) SM bắt cả trong SPAO “phải gọi dạ bảo vâng” thế này hả?

61581666tw1doa88prpyhg

 

 

 

 


[GengChul Story] Khốn nạn

6774155ax8f7de2d99fd8&690

Điện thoại kết nối.

– HeeChul?

– Ừ

– Vừa thấy cậu update weibo, lại là cùng Gunhee?

Cười nhẹ, chứng tỏ sắp ăn dấm chua rồi.

– Ừ, HanGeng …

– Làm sao?

– Khốn nạn, tại sao hôm nay mới chịu gọi điện cho tôi – Giọng nói có chút nghẹn ngào

– Hôm nay tôi bận mà, đồ ngốc….

– Tôi mới không có ngốc đâu, tôi là Hee Thiên Tài!

Dừng lại một lúc, lại cười tự giễu :

– Đúng vậy, ngu ngốc thật, cho nên mới yêu đồ khốn nạn như cậu.

 

Cre : 云鑫说我对野桑君是真爱

V-trans : Kate

TAKE OUT WITH FULL CREDITS


[GengChul Story] Bà nội trẻ và HanGeng Geng

89d6945djw1e87d9c1s2wj20rf0nm0uc

Lúc HanGeng chạy tới dưới tán cây, HeeChul đang ôm chặt lấy thân cây khô, trong tay cầm lấy con ve sầu vừa mới bắt được, lớn giọng gọi, HanGeng Geng! HanGeng Geng. Thấy HanGeng đến, HeeChul vội vàng buông tay ra :

– Bà nội trẻ nhảy, đỡ HanGeng Geng!

HanGeng còn chưa kịp phản ứng, HeeChul liền buông tay khỏi cây, cũng may là rơi đúng vào lòng HanGeng.

HanGeng thở phào nhẹ nhõm :

– Không sợ tôi không đỡ được à?

HeeChul cười :

– Đỡ được có thể, nhất định HanGeng Geng!

~~~~~~~~~~~

Bà nội trẻ chỉ giỏi nghịch ngu. Muộn r, gnite ❤


[GengChul Story] Super Show 5

13

– Mấy đứa kia hôm nay đến Trung Quốc bắt đầu concert à? – HanGeng gọi điện cho HeeChul

– Cậu cũng có thời gian để ý cơ à?

– Phim đã hơ khô thẻ tre rồi, đương nhiên là có nhiều thời gian hơn. Cậu sau khi xuất ngũ tạm thời đừng tham gia SS5

– Vì sao?

– Một đám SJB kia đã đủ điên loạn. Cậu về rồi, tôi không tưởng tượng nổi sẽ ra cái dạng gì nữa.

– Dù sao cũng vẫn có fan đến, cậu sợ cái gì? – HeeChul mất hứng

– Tôi sợ tôi phải đến bệnh viện tâm thần đón cậu ra.

Cre : 庚庚澈澈小剧场

V-trans : Kate

TAKE OUT WITH FULL CREDITS

Từ giờ mình sẽ phải ghi rõ nguồn, vì cái vụ lần “Ba chữ” lần trước :))

 

*hơ khô thẻ tre: ám chỉ phim đã đóng máy


[Vietsub] Những năm tháng ấy

1170651_224016677755008_1138152432_n

“Dưa chua bánh chẻo tỏ tình với dưa chua? Nó đã nói gì thế?”

“Nói gì vậy?”

“… Cậu là đồ ngốc!”

Xem Online 

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5

Xem theo list

Full

Download

Tập 1 Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 Tập 5

Nghĩ ra bao lời bình luận, cơ mà bây giờ lại chẳng biết nói gì =))

Thôi vậy, mọi người xem vui vẻ, mình quay lại với fic =))

À, đặc biệt cảm ơn em Kiss164 vì đã giúp ss des cái logo T_T lúc viết descript quên mất k ghi tên em vào, mà giờ lười quá, sửa cả 5 cái :(( nên viết lên đây vậy. Cảm ơn em nhiều lắm


[GengChul Story] Hiểu

6e90d5dbgw1dqouqtuqrfj

“HanGeng hủy hợp đồng” đó là tiêu đề của bài báo, cậu cười buồn, quay đầu lại hờ hững lạnh như băng….

Các người ai cũng không biết! HanGeng từ trước đã lựa chọn rời đi, điều ấy tôi đã sớm biết rồi, tôi không giữ cậu ấy lại. Ở bên cậu ấy nhiều năm như vậy, tôi rất hiểu con người cậu ấy. Tôi muốn giúp cậu ấy tự mình hoàn thành ước mơ, tôi muốn làm cậu ấy hạnh phúc, tôi muốn cậu ấy sẽ bay thật cao, cho dù, bên cạnh cậu ấy không còn tôi nữa….

 

Cre :  Blueyellow-Sea蓝黄海应援站

V-trans : Kate

Take out with full credits

~~~~~

Cái này gọi là “tâm lý” ?


[GengChul Story] Trẻ con

19

 

-Cậu thật sự thích trẻ con nha, còn mua đồ chơi tặng cho chúng. Tôi cũng là một đứa trẻ có phải tốt hơn không – HeeChul thoáng ghen.

– Trẻ con thật sự đáng yêu mà, tôi cũng không phải không tặng cậu đồ.

– Tôi cũng rất trân trọng chúng đó!

– Thật?

HanGeng cười :

– Vì sao tôi lại không biết nhỉ?

HeeChul mấp máy môi :

– Thật đấy … Những gì cậu tặng tôi đều giữ thật kỹ, cậu cho tôi tình yêu, tôi cũng cố gắng giấu ở trong lòng… Lấy không ra… Quên chẳng được….


[Shortfic][GengChul] Năm tháng đã qua – 7,8

7. Hồi tưởng

Có lần, con anh hồi nhỏ vô tình nhìn thấy ảnh chụp chung của bọn họ.

Chạy tới hỏi anh, bố, chị xinh đẹp này là ai.

Anh đang ở ban công chăm sóc cây, nghe thấy những lời này, lúc anh quay đầu lại nhìn, gương mặt cười xán lạn của chàng trai như xuyên thấu thân thể anh,

Dưới ánh mặt trời từng mảnh từng mảnh tan vỡ, một tấc tương tư một tấc bụi.

Anh cười.

Cậu ấy không phải là chị đâu. Cậu ấy là bạn tốt nhất của bố đấy.

8. Kết

Thậm chí đến tận bây giờ, anh vẫn không dám thừa nhận anh yêu cậu.

Hết phần 1

Phần 2 : Những năm tháng ấy