相君

[Shortfic][GengChul] Năm tháng đã qua – 5,6

5. Hồi ức.

Anh thích nhất hoa cúc nhỏ.

Bông hoa nho nhỏ, hương thơm nhè nhẹ, không kiêu ngạo, lại mang đến cho người khác cảm giác dịu dàng thoải mái.

HeeChul thích nhất định là hoa hồng đúng không?

Anh cười hỏi cậu như vậy.

Người kia đang rung đùi ngồi chơi game, nghe thấy vậy liền quay đầu lại. Chớp mắt mấy cái rồi mới đáp.

Không, tôi không thích hoa hồng. Tôi thích cỏ đuôi chó.

Anh ngạc nhiên, lại nhìn thấy ánh mắt đắc ý giảo hoạt của người kia, rồi bất chợt ném cái gối về phía cậu.

Cậu tại sao không nói cậu thích cỏ dại, thôi quên đi!

Cỏ đuôi chó không phải cây cỏ. Người kia giải thích cho anh.

Vì sao?

Vì nó sẽ nở hoa. Không thì làm sao có thứ gọi là hoa của cỏ đuôi chó.

Anh vĩnh viễn nói không lại cậu, vĩnh viễn không theo kịp lối suy nghĩ của cậu.

Nhưng anh biết không thể cùng Kim HeeChul cãi nhau, bởi vì cho dù thế nào, lời của Kim HeeChul là luôn đúng.

Thế nên khi cậu bảo anh phải hạnh phúc, anh cũng nghe thấy mình nói sẽ cố gắng mà hạnh phúc.

+++

Lần cuối cùng bọn họ gặp nhau là ở hôn lễ.

Nhóm đã tan rã, nhưng bọn họ vẫn thường xuyên liên hệ với nhau. Ngày anh kết hôn, cả 12 người đều có mặt.

Anh và bọn họ ôm nhau.

Anh thấy HeeChul đứng ở góc xa nhất, cậu vẫn xinh đẹp diễm lệ như vậy. Nhưng nụ cười đã nhợt nhạt đi nhiều.

Đứng ở nơi ấy, thân thể mảnh khảnh tựa như đang dần bay mất.

Anh ôm chặt cậu vào lòng, cảm giác cậu đã gầy đi thật nhiều.

Anh nói không nên lời, rồi lại nghe thấy tiếng cậu ghé vào tai anh nói.

HanGeng, cậu phải hạnh phúc đấy.

Bọn họ tổ chức lễ cưới ở giáo đường, lúc anh cùng cô dâu trao nhẫn cưới, kìm lòng không đậu mà quay xuống tìm HeeChul.

Người kia cũng đang nhìn anh.

Tùy tiện cười một tiếng, cười đến trong mắt chảy cả ra nước.

+++

Anh đột nhiên nhớ tới lần ấy HeeChul bị tai nạn phải vào bệnh viện.

Anh nghe xong, giống như điên dại mà chạy đi tìm cậu. Nhưng cuối cùng chỉ thấy người kia im lặng tái nhợt nằm trên giường bệnh sau lớp thủy tinh.

Mọi tiếng động xung quanh cậu dường như chẳng nghe thấy, màu trắng bao phủ trước mắt dường như càng ngày càng lớn hơn. Cậu cảm thấy như mình đang đứng bên bờ vực thẳm, bước thêm một bước là không còn tồn tại, là vĩnh viễn tan xương nát thịt.

Anh đứng ở hành lang, nhìn HeeChul cả người băng bó.

Thầm nghĩ một người yêu vẻ ngoài xinh đẹp của mình như vậy, lúc tỉnh dậy nhất định sẽ oán hận đống băng kia lắm cho xem.

HeeChul đã ngủ mấy ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh lại.

Anh ngày nào cũng tới đây, mỗi lần vào giờ thăm bệnh, anh đều ngôi bên giường nhìn ngắm dung nhan đang say ngủ kia.

Tựa như vĩnh viễn với đất trời, anh cũng cảm thấy vậy.

Rồi một ngày HeeChul đột nhiên mở mắt, nhìn anh, lại nhìn chính mình.

Cậu nhíu mày, nói với anh.

HanGeng à, cậu có thể đi bảo với họ đổi cái khác không? Thế này trông xấu quá.

Thanh âm đã lâu không nghe phát ra làm anh còn chút hoang mang.

Anh bỗng nhiên òa khóc, cúi đầu, không ngừng khắc ghi tên cậu.

Rồi anh cảm thấy người kia xoa đầu mình.

HanGeng à, tôi không sao. HeeChul vẫn sống đến giờ.

+++

Anh hôn vợ mình.

Tuyên thệ sẽ yêu cô cả đời.

6.Kết cục.

Mọi thứ, mọi thứ lại trở về kết cục. Trở lại ngày anh và cậu chưa từng quen biết.

Cậu lúc này ở đấy, mà anh lại ở đây.

Anh lại mở album ảnh ra, vợ ở trong bếp chuẩn bị cơm. Cháu trai lon ton chạy tới.

Ông nội, ông nội ôm.

Cậu bé non nớt đến nói cũng không rõ. Mở đôi mắt tròn to, chăm chú nhìn anh.

Anh mỉm cười, ôm thân thể bé nhỏ mềm mại ấy lên đùi mình.

Cháu trai thấy album của anh, vui sướng chỉ chỉ tay.

Chị…chị xinh đẹp…

Anh xem, đó là ảnh anh chụp với HeeChul.

Đó là quãng thời gian tuổi trẻ tiên diễm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s