相君

[69] Nếu đã từng yêu, xin đừng quên!

5587385520110204232245061640 Lời tâm sự của một fan girl tự cho mình là già dặn.

HanGeng –  09-02-1984 – Mẫu Đơn Giang, Hắc Long Giang, Trung Quốc.

Kim HeeChul – 10-07-1983 – KangWonDo, Hàn Quốc.

Hai con người, hai nơi chốn. Hai đường thẳng ấy, vốn là song song, tạo hóa trêu ngươi, cho chúng đâm sầm vào nhau để rồi lại trở về “song song”.

Trong toán học, chúng tôi là quỹ tích đứng từ xa xa nhìn “giao điểm va chạm” ấy dưới một khoảng cách nhất định.

Trong cuộc sống, chúng tôi là những cô gái ngu ngốc đắm chìm vào những thứ chỉ còn tồn tại trong quá khứ.

Cuộc sống không như một cuốn tiểu thuyết, không thể xuyên không, chẳng huyền huyễn đến mức có thể dừng một khoảnh khắc nào đấy mãi mãi.

Cuộc sống không như là mộng mơ, chẳng có bữa tiệc nào kéo dài đến mãi mãi. C

uộc sống…

Một ngày nào đấy, chàng trai người Trung Quốc cuối cùng cũng xách vali sang Hàn Quốc thực hiện ước mơ hoài bão.

Một ngày nào đấy, chàng trai Trung Quốc đã gặp một chàng trai Hàn Quốc.

Một ngày nào đấy, họ sẽ cùng những chàng trai khác mệt mỏi rời phòng tập.

Một ngày nào đấy, có lẽ, hôm ấy họ được nghỉ, cùng nhau ở kí túc xá trò chuyện.

Một ngày nào đấy, họ đi thu âm cho album debut.

Một ngày nào đấy, họ cùng những người anh em đã vất vả bấy lâu đứng trên sân khấu.

Một ngày nào đấy, họ bắt đầu có fan, có những cô gái yêu thích họ.

Một ngày nào đấy, họ bắt đầu tổ chức concert.

Một ngày nào đấy, họ bắt đầu đi ghi hình cho các chương trình truyền hình.

Một ngày nào đấy cũng như mọi ngày khác, họ cười đùa với nhau.

Một ngày nào đấy, người nào đấy dạy người kia chửi bậy.

Một ngày nào đấy, người kia lại áp dụng câu chửi bậy ấy để chửi người dạy mình.

Một ngày nào đấy, họ cùng nhau đi chơi công viên.

Một ngày nào đấy, có người đòi kết hôn.

Một ngày nào đấy cũng như mọi ngày khác, họ vui vẻ bên nhau.

Một ngày nào đấy, người kia bỏ đi.

Một ngày nào đấy, người ở lại, đau khổ.

Một ngày nào đấy, mỗi người một đường, đã tự đứng dậy, đã hạnh phúc.

2003 là bắt đầu – 2009 là kết thúc.

6 năm, 2190 ngày, 131400 phút, 7.884.000 giây.

Không phải một giây một khắc nào họ cũng bên nhau, không phải một giây một khắc nào họ cũng cười đùa. Nhưng lại có những người hi vọng nhớ được, biết được từng giây từng khắc họ bên nhau.

Yêu?

Yêu bắt đầu từ đâu?

Người ta nói: “Yêu đơn giản là yêu, chẳng cần lý do gì cả.”

Chỉ đơn giản là YÊU.

Chúng tôi yêu cái cách họ cười đùa.

Chúng tôi yêu cái cách họ chửi nhau, đánh nhau, cãi nhau.

Chúng tôi yêu những cái nắm tay thật chặt.

Chúng tôi yêu những cái ôm.

Chúng tôi yêu những mẩu chuyện trong cuộc sống của họ.

Yêu, yêu, yêu… Ngày lại ngày tới, yêu sao kể hết?

Họ hợp họ tan, chúng tôi vẫn ở đấy.

Si ngốc đợi chờ.

Có người nói: “HanGeng và Kim HeeChul chỉ là bạn bè thôi.”

Có người bảo: “Đừng hoang tưởng nữa chỉ là fan service thôi.”

Chúng tôi đã tự xây cho mình một tình yêu hoang tưởng quá đỗi đẹp đẽ, ngọt ngào và ngập tràn phấn hường. Để rồi chúng tôi chìm đắm trong đấy, chìm đắm trong những hoang tưởng viển vông mà ngày qua ngày chúng tôi vun đắp.

Có lẽ họ sẽ mệt mỏi vì chúng tôi, có lẽ họ sẽ cảm thấy cái lũ này sao mà ngu!

Chỉ một lần đi chơi mà chúng tôi mừng từ  năm nay sang năm khác, chỉ một câu chuyện đau buồn mà chúng tôi vẫn buồn từ năm này qua năm khác.

Nhảm nhí! Bản thân tôi cũng cảm thấy rất nhảm nhí!

Dạo này vẩn vơ nghĩ, tôi tự hỏi liệu trong mắt họ chúng ta như thế nào? Vừa cố chấp, vừa ngu xuẩn lại mù quáng, phải chăng là như thế?

Kim HeeChul đang hạnh phúc.

HanGeng đang thành công trong sự nghiệp.

Chúng tôi vui và rồi chúng tôi buồn. Chúng tôi ủng hộ họ tiến về phía trước còn bản thân lại chìm đắm trong quá khứ và một thế giới hư ảo.

Suy diễn, hoang tưởng đã là nghề. Chúng tôi đã quá quen với những việc ấy, dù chỉ một lời nói một cử chỉ có lẽ họ cho là vớ vẩn nhưng có lẽ họ không hay có những kẻ đang vui phát điên, đang cười sung sướng.

Và rồi một ngày kia, họ sẽ lập ra đình.

Và rồi một ngày nọ, chúng tôi cũng thế.

Có lẽ họ sẽ chúc phúc cho chúng tôi.

Cuộc sống sẽ kéo chúng tôi ra khỏi giấc mộng ảo ấy. Công việc, gia đình v.v…Chúng tôi sẽ không còn nhiều thời gian để theo dõi từng bước chân của họ nữa.

Dần dần trong trí nhớ chỉ còn lại “Tôi đã từng có một thói quen. Một thói quen mang tên GengChul”.

Vì sao lại là thói quen ư? Chẳng phải “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.

Nếu đã từng yêu, xin đừng quên!

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhảm nhí vậy đủ rồi, đã mở pass pink :))

2 responses

  1. Beryl Wong

    Hay cho một thói quen mang tên GengChul, thói quen cứ đến 9/6 lại nhớ về bóng dáng lưng hai chàng trai đi song song tại công viên, cứ đến 12/12 lại nhớ về sân khấu Nam Kinh năm ấy, rồi đến 21/12 lại nhớ về vụ kiện của người tên HanGeng, bao năm rồi vẫn nhớ, còn lời nào chưa nói về nó nữa đâu. Vẫn còn ngày 12/8 , kể từ 12/12 , phải đến 609 ngày sau đó mới thấy được cảnh tượng phải rơi nước mắt vì vui đến vậy. ..
    Bao nhiêu nước mắt, nụ cười cho một thói quen, sau này dù không khóc cũng chẳng cười. Cũng mong rằng, thói quen đó vẫn nằm trong tâm trí, dẫu “đã từng” cũng chẳng sao.

    Kết ngủ ngon🙂

    2014/06/08 lúc 3:24 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s