相君

[Tâm sự + Gift] Gửi 1212 mùa thứ tư

Trước khi đọc bài viết dưới đây, xin hãy bỏ qua cho mình vì:

– Bài viết quá dài nhưng xin hãy đọc hết

– Mạn phép sử dụng từ “chúng tôi” để xưng hô

~~

Hãy bật ca khúc này lên, nghe và cảm nhận lời bài hát, dù bạn thích hay ghét EXO, chỉ xin hãy lắng nghe ca khúc này (chỉnh lên 480P để nhìn rõ hơn)

Gửi ngày đau buồn nhất cuộc sống fan gơ của tôi:

Nếu như tháng 12 có thật sự có điều kì diệu, hy vọng rằng, 1212 và 1221 không tồn tại.

4 năm, chớp mắt một cái, 4 năm. Có những kỉ niệm, có những hồi ức, có những khoảnh khắc đã in sâu trong lòng chúng tôi 4 năm rồi.

Nhiều khi tự hỏi vì gì mà phải khổ thế?

Người ta chẳng quen mình, mình chưa gặp người ta. Vì cái gì mà ngày này năm nào cũng buồn? Vì cái gì phải lôi một đống ảnh, một đống vid ra để tự ngược bản thân mình? Ừ, vì gì nhỉ?

Có lẽ đơn giản chỉ là vì hai người.

Có lẽ đơn giản sân khấu hôm ấy hạnh phúc quá.

Có lẽ đơn giản nụ cười ấy chân thật quá.

Có lẽ đơn giản là chúng tôi mộng tưởng.

Cố chấp giữ gìn một góc, duy trì như nước chảy vạn năm. HanGeng, Kim HeeChul, hai người thấy chúng tôi giỏi không? Chúng tôi vẫn luôn làm theo câu nói ấy đấy nhé. Giỏi không? Giỏi mà… Đúng không?

Thật lòng thì, hai người nhìn thấy chúng tôi đúng không? HanGeng nhìn thấy những banner ấy đúng không? Kim HeeChul nhìn thấy những tấm ảnh đấy đúng không? Đọc được những comment ấy đúng không? Có biết realhangeng đúng không? Có biết Hee Thiên Tài đúng không?

Làm sao có thể không biết đúng không? Chỉ là lờ đi mà thôi.

Chúng tôi – những người vẫn luôn tự gọi mình như những đứa con của hai người, vẫn thường tự hào thốt ra chúng tôi là con của hai người, là đứa trẻ của hai người. Nhưng thật ra trong lòng chúng tôi hiểu rất rõ, chúng tôi chỉ là những đứa con ghẻ mà thôi.

Người cha chân chính sẽ không lờ con của mình. Còn hai người lờ chúng tôi đi quá nhiều.

Là fangirl chứ đâu phải robot. Chúng tôi cũng có trái tim mà… Chúng tôi cũng biết đau, biết buồn…

Ngày này 4 năm trước, có lẽ chúng tôi hân hoan, có lẽ chúng tôi vui sướng, có lẽ chúng tôi hạnh phúc. Vì sân khấu hôm đấy vui, vì hai người cười rất nhiều, vì có rất nhiều ảnh chụp, rất nhiều video, rất nhiều moment.

Chứ chúng tôi nào ngờ được 4 năm sau thui thủi ngồi đây, gặm nhấm những moment khiến chúng tôi hạnh phúc 4 năm trước và thậm chí là nhiều năm về sau.

Có đôi khi tôi nghĩ chúng tôi giống như những con mọt, gặm thật chậm, nhai thật chậm, chậm đến mức 4 năm rồi vẫn chưa xong.

Nhưng thực ra, so với con mọt chúng tôi giống con bò hơn, kỉ niệm của hai người như  một đống cỏ, cho vào mồm, nhai một phát, nuốt xuống, 1 năm sau, ợ lên, nhai lại.

Dù phép so sánh có thô thiển, nhưng thực ra chúng tôi lại là cái loài động vật nhai lại đáng thương vậy đấy.

Người khác hân hân hoan hoan moment mới, chúng tôi hân hân hoan hoan ngồi nhai lại.

Vả lại các cụ vẫn bảo, NGU NHƯ BÒ.

Có những bức ảnh chúng tôi xem đi xem lại 4 năm vẫn chưa chán. Bản thân tôi đây cũng chẳng biết có gì hót, có gì đẹp, mà ngắm đi ngắm lại ngắm tái ngắm hồi vẫn muốn ngắm.

Có người đã bỏ đi, có người vẫn ở lại, có người dùng cách khác để che đi nỗi đau… Con của hai người, mất đi, thêm mới hai người cũng chẳng biết, hai người cũng chẳng hay.

GengChul, hai từ này, đôi khi đã trở thành một thói quen trong lòng tôi. Người ta nói: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Dù tôi thích couple khác như KrisLay, HunHan v.v… Thật lòng thì những chàng trai ấy đáng yêu hơn hai người nhiều. Không chửi thề, không bố đời, không tùy tiện.  Nhưng hai người đã là thói quen, một thói quen khó bỏ. Dù các cp khác dễ thương hơn, đáng yêu hơn, có lẽ hay thậm chí là chắc chắn trong lòng tôi cũng không thể vượt qua được hai người.

Hai người thì có cái gì tốt, tùy tùy tiện tiện nói một câu lại như tát thẳng vào mặt “những đứa con của hai người” một chậu nước lạnh. Kim HeeChul bảo bây giờ anh ta hạnh phúc. Được, chúng tôi, cắn răng thành tâm chúc anh ta hạnh phúc. HanGeng solo, HanGeng đóng phim, HanGeng bỏ đi. Được, chúng tôi, cắn răng ủng hộ anh ta dù trong lòng hy vọng anh ta về với nhóm, về với ai kia.

Thế mà năm lần bảy lượt người ta tát nước lạnh vào mặt chúng tôi, chúng tôi có lỗi gì, chúng tôi có tội gì, vì cái gì cứ tổn thương chúng tôi. Chúng tôi chưa đủ đáng thương à? Chúng tôi yêu hai người, chúng tôi tin hai người và chúng tôi yêu, tin một tình yêu tồn tại hay không chúng tôi còn không biết!

Giống như những đứa trẻ bị điên, bị hoang tưởng, chúng tôi làm vid ghép từ phim này tới phim khác về làm fanmade cho hai người, viết truyện để hai người đến với nhau, ghép ảnh để nhìn thấy hai người hạnh phúc bên nhau.

Hoang tưởng có tội ư?

HanGeng bảo “Hai người xa lạ chia sẻ thế nào câu chuyện tình trong tưởng tượng?”

Chúng tôi, những đứa con ghẻ của hai người, vẫn đang và luôn chia sẻ với nhau câu chuyện tình trong tưởng tượng.

Tự hỏi, liệu tôi có thể cầm tấm vé này ra ga và bảo: “Chú ơi, cho cháu quay lại Nam Kinh ngày 12 tháng 12 năm 2009 được không?”

1379225_442233299220353_131781734_n

Nhiều lúc trong lòng tự hỏi, hai người có nhớ ngày hôm nay không? HanGeng có nhớ ngày hôm nay là ngày cuối cùng anh ta lên sân khấu cùng với anh em mình, rồi sau đó như một thằng trộm cắp bỏ đi trong đêm không?

HanGeng trộm gì nhỉ? Trộm đi niềm vui của chúng tôi, trộm đi nụ cười của Kim HeeChul ngày 23 tháng 1 năm 2010 tại Bắc Kinh, trộm đi một hình bóng bên cạnh Kim HeeChul, trộm đi trái tim Kim HeeChul. Phải chăng thế?

Người đáng trách là HanGeng.

Còn Kim HeeChul tội nghiệp lại như một kẻ lụy tình.

Từ short story đến fan fiction cái nào cũng thế, HG phũ phàng bỏ đi, KHC yếu ớt gọi quay về, điều buồn cười nhất là cái thứ tình yêu 3 xu ấy lại làm chúng tôi buồn theo, làm chúng tôi bi lụy.

Chưa bao giờ chúng tôi thấy nụ cười e ấp sau cái ô kia lại đau lòng đến thế.

47

Chưa bao giờ chúng tôi thấy những cái nắm tay tổn thương đến vậy.

48792c1djw1dqb7ys089sj

Một nụ cười hạnh phúc đến mức chúng tôi bật khóc.

9399452

Ai bảo chỉ mình Kim HeeChul mới cầm mic ngang

4087

9399334

Hai người con trai cần bao nhiêu thân thiết, mới làm ra được những hành động này?9399306

9399452

9399412

1212 bởi vì có quá nhiều kỷ niệm, nên quá tổn thương

Người ta bảo: Đời không phải là đam, không phải fanfiction.

Vậy mà fangirl, biến đam thành đời, từ một fan fic (Tảng đá chết đuối, hoa của tình yêu) các bạn ấy có thể khiến chị chủ cửa hàng hoang mang vì tưởng cửa hàng mình thật sự có một chuyện tình đẹp như thế.

Gửi mùa thứ tư 1212: Hy vọng HanGeng không phải nghệ sĩ, hy vọng Kim HeeChul không phải nghệ sĩ, hy vọng một ngày mưa nào đó, trên một con hẻm nhỏ, Kim HeeChul lộn một vòng ngã xuống ngay dưới chân HanGeng.

HanGeng đến giờ vẫn không hiểu được, giữa mùa đông giá rét một người đẹp như vậy tại sao lại vác theo một đống to hành lý chạy trốn tại một căn hẻm vừa nhỏ vừa hẹp, còn phát ra những tiếng thở hồng hộc cứ như thể sợ người ta không phát hiện ra mình.

Và ngày gặp “bố chồng” sẽ diễn ra cuộc hội thoại này:

Tôi nói, hai đứa quen nhau thế nào?

Cậu ta nói, trời mưa, rất lớn, trốn, ngã sấp xuống, gặp.

Trích: Tảng đá chết đuối, hoa của tình yêu

12 giờ – 12 phút – ngày 12 – tháng 12

Gift: http://pan.baidu.com/s/1mtR8E

Pass giải rar: conbo

Nhận hối lộ tại: kate.p2belf@gmail.com

16 responses

  1. dm con Kết TT___________TT
    làm chị m khóc cmnr

    2013/12/12 lúc 5:31 sáng

  2. Beryl Wong

    Fangirl của GengChul đúng là quá giỏi, quá xuất sắc, quá kiên nhẫn, quá cố chấp, quá huyễn tưởng, quá là như bò …

    2013/12/12 lúc 9:12 sáng

  3. em tự nhận mình là bò ToT

    2013/12/12 lúc 9:25 sáng

  4. 😥 Cái lời bài hát cứ như viết ra cho 2 ng họ oT__To * ôm Kết *

    2013/12/12 lúc 4:34 chiều

  5. suju Hanchul

    cố kìm nén nỗi đau mong sao ngày hôm nay qua nhanh,vậy mà đọc bài này của bạn tớ khóc mất rồi.huhu.Nhiều năm như vậy rồi,tại sao vẫn cố chấp chờ đợi,câu hỏi mà không bao giờ tớ có thể trả lời được

    2013/12/12 lúc 5:31 chiều

  6. Ss thích phép so sánh của em. – Những con bò, nhai lại.

    Haiz ~, chưa bất kì hiểu cho nỗi khổ của chúng ta. Họ nói hiểu nhưng đơn giản là đồng cảm. Nếu người ngoài hiểu thì họ chưa bao giờ cố ý làm chúng ta khóc thêm lần nào nữa.

    Nỗi đau mỗi năm cứ tăng lên 1 ít, vết thương 1 năm cứ nhiều hơn. Cho nên mới nói, chúng ta là những kẻ ngu. Còn họ là những kẻ vô tâm làm chúng ta tổn thương mà chúng ta không thể phản kháng được

    2013/12/13 lúc 12:25 sáng

  7. Em đã đọc nó trễ những hai ngày. Tiếc thật khi ko thể biết tới đúng vào thời điểm đó. Em đã khóc rất nhiều khi nhìn Hy Triệt cứ thầm lặng rơi nước mắt, khi cảm nhận được những tổn thương nơi trái tim đó.
    Em đã từng giận lắm một Hàn Canh đã lặng lẽ bỏ đi để lại bao tổn thương.
    Nhưng đó lại là người đấy đi nước mắt của em nhiều nhất.
    Giận thật, thương Triệt thật và không thể phủ nhận e hard ship HanChul, nhưng suốt bao năm qua e luôn tự nhủ rằng đằng sau tất cả còn có những lý do và không thể trách khứ mình Hàn Canh được, cũng ko thể dấu đi những giọt nước mắt dài khi nhìn những năm tháng xưa, khi nhìn Hy Triệt cứ đơn côi như thế dù đó là ngày cực kì ý nghĩa của họ.
    Cám ơn rất nhiều vì bài viết.
    Dù thế nào trong trái tim con fangirl này, HanChul mãi mãi vẫn là couple huyền thoại là tất cả của nó, là tất cả trên cả hai từ fan service.

    2013/12/14 lúc 1:36 sáng

  8. Pingback: [Tâm sự + Gift] Gửi 1212 mùa thứ tư | Tiểu Miu

  9. Qiong

    mày còn có những cp khác để mà khuây khỏa, chã bù cho con fan gơ già như t😦
    từ nhỏ tới lớn chỉ bít cắm đầu vô 2 thằng này ..
    vị trí của 2 thằng này qá mức quan trọng😦
    cứ bùn là lại xem pic cũ, bùn là lại đi mò mấy moment cũ mèm đọc r` tự cười, tự khóc như con dở😦
    nửa đêm thì mơ lại nằm cười, sáng dậy vẫn cười😦

    thấy có ngu ngốc ko cơ chớ :((

    2014/05/26 lúc 3:31 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s