相君

2 người coi chúng tôi là gì?

324809_270467556396929_1832453674_o

 

 

HAI NGƯỜI COI CHÚNG TÔI LÀ CÁI GÌ?

Biết anh từ năm học lớp 8, giờ là lớp 13! Bắt đầu biết yêu anh từ năm lớp 9, lên lớp 10 biết thế nào là GengChul, biết thế nào là update tin tức. Cứ ngày ngày như một con dở hơi chạy lên xem, hôm nay HanGeng làm gì, Kim HeeChul làm gì, Super Junior tham gia show nào.

Lớp 11, vẫn cứ bảo trì theo dõi, đùng 1 cái 10 ngày trước ngày 1/9 anh ta bảo, anh ta đi nhập ngũ đây, vốn định là lặng lẽ mà đi, không thông báo cho ai biết cơ. Nhưng mọi người bảo như vậy là không tốt, các fan sẽ bị tổn thương, thế nên mới miễn cưỡng mà thông báo cho chúng tôi 1 tiếng. Kim HeeChul, dù là E.L.F, Petals hay BanBan, anh coi chúng tôi là CÁI GÌ?

Trong 2 năm anh nhập ngũ, HanGeng vẫn cứ như vậy, HanKyungie mà anh hay gọi vẫn cứ như vậy, chẳng có việc gì xảy ra, thế giới không có anh vẫn cứ hòa bình, còn BanBan chúng tôi thì sao? Anh ta đi tới đâu, cũng có cái bảng led GengChul, HeeKyung đập thẳng vào mặt, rồi vẫy cờ đủ kiểu. Nhưng anh ta chẳng có cảm xúc gì.  Trong mắt anh BanBan là gì hả HanKyungie?

Họ –  những BanBan Trung Quốc đã chịu biết bao tủi nhục? Bị GaoGui mắng chửi, bị khinh thường bởi HanGeng fan “chân chính” chỉ 1 VCR của Love letter to a stranger dù không biết là vô tình hay là cố ý, mọi tội lỗi cứ nhằm đến BanBan mà rủa.

Họ có tội sao? Có tội chỉ vì thích một chàng trai Trung Quốc, mà trong mắt họ chàng trai Trung Quốc ấy lại yêu một chàng trai Hàn Quốc? Các cô gái khác thì gọi người này là “chồng” mình, người kia là “chồng” mình. Nhưng họ thì sao? Họ đứng ngoài để chúc phúc cho 1 tình yêu THẬM CHÍ TỒN TẠI HAY KHÔNG CŨNG KHÔNG BIẾT.

Cứ coi như họ ích kỷ, ích kỷ không muốn người đàn ông mình thích đi thích 1 cô gái nào khác để rồi phải ghép đôi anh ta với một chàng trai tương xứng, nhưng rồi vì sao? Vì sao phải khóc? Vì sao đi đâu cũng phải mang theo ảnh hai người? Đến cửa hàng chị gái người kia, lại cứ treo ảnh 2 người đầy rẫy. Đến cửa hàng bánh bao của mẹ ai kia, cũng treo ảnh ở đấy? Vì sao vậy? 

Bị điên cả rồi à? 

Họ có tội gì không? Có tội gì, khi các thành viên Super Junior fan service đầy rẫy trên sân khấu, còn họ thì ngồi lượm lặt từng cái nhỏ nhặt một. À, hôm nay mặc áo giống nhau. Là áo đôi hay SM mua theo lố rồi ai kia cũng có phần? À, hôm nay đeo vòng One and Only đấy. À, câu nói ngày hôm nay ẩn ý thế, có phải nhắc đến người kia không? À, chửi người thâm thúy vậy có phải là lên tiếng bảo vệ người kia không? À, sáng tác nhạc kiểu vậy hả, có phải là đang gửi lời tới người kia không? 

Hôm nay đi chụp ảnh với người này người kia, nửa tiếng 1 tiếng sau đã có ảnh ghép, ghép ai đấy vào. Họ có tội gì chứ? Cũng chỉ là chấp niệm không muốn buông tay.

Vì cái gì cứ đến ngày 09-06 hàng năm họ lại tụ tập chúc mừng? Chúc mừng vì 2 người khác đi chơi công viên? Bị điên à? Người ta đi chơi có liên quan đến bản thân mình sao mà phải chúc mừng. Ừ, điên đấy, não tàn mà.

Và vì cái gì mà ngày 12-12 hàng năm họ lại buồn bã ? Ngày ấy chẳng phải vui sao? Ừ, vui mà, trên sân khấu moment ầm ầm ấy chứ. Nhưng chỉ tháng sau thôi, 1 người đau khổ lên sân khấu 1 mình, lánh xa anh em.

Họ, vì thế mà đau lòng. Đau lòng vì ai kia bỏ đi, đau lòng vì người ấy đang khóc. Chính họ, họ cũng đau, nhưng nỗi đau ấy càng nhiều hơn khi giọt nước mắt của người chàng trai 4D ấy rơi xuống.

Bao nhiêu năm yêu GengChul, họ có bấy nhiêu vui – buồn – tủi – hờn. Vì sao phải thế? Họ có cuộc sống riêng, nhưng chỉ cần là nơi HanGeng tới, nhất định anh ta sẽ PHẢI thấy bảng led GengChul.

Fansign từ Lady GengHee tới Puff the magic dragon.

Rồi khi anh trả lời câu hỏi của fan, tiếng cười ngượng ngùng khi họ hỏi KIM HEECHUL.

Ngày ai kia xuất ngũ, họ bay từ Trung Quốc sang, túc trực chờ ai kia ra, còn ai kia thì phấn khởi, sung sướng cầm tấm bằng vẫy tay, hôn gió, rồi chạy thẳng vào ô tô. Có lướt mắt qua thấy những cái quạt hình GengChul không? Có trông thấy khung ảnh GengChul mà bạn ấy phải cầm mãi không?

Đã từng để ý tới HỌ chưa? Đã từng cảm thấy thương cho những con người ngốc nghếch ấy chưa? Có biết mỗi hành động của hai người cũng đủ làm tổn thương sâu sắc đến những con người ấy không?

Không sao đâu, thế gian này, kẻ ngu vẫn còn nhiều, cứ chà đạp trái tim chúng tôi đi hai con người vô tâm.

Não tàn thì sao chứ? Cố chấp thì sao chứ? Mệt mỏi thì dừng chân rồi đi tiếp.

Chấp niệm là thứ đã ăn sâu vào trong máu!

Bắt đầu là lơ đãng ngắm nhìn, tiếp theo là yêu thương chăm sóc, cuối cùng là một thói quen khó bỏ, 1 chấp niệm khó buông.

Trong mắt 2 người, chúng tôi là gì?

6 responses

  1. Cố chấp giữ gìn một góc – Duy trì nước chảy vạn năm😦
    Đã cố chấp nên không muốn buông tay.

    2013/09/05 lúc 2:54 chiều

  2. Beryl

    Làm fans GengChul thực sự không dễ chút nào. Khóc rồi cười, đau khổ rồi hạnh phúc. Đến bao giờ mới buông bỏ ? Đến bao giờ khi nhắc HanGeng tôi liền không nhớ HeeChul ? Phải đợi đến khi nào ? Yêu họ là một thử thách rất lớn trong cuộc đời tôi.
    Tôi không biết có bao nhiêu người tiếp tục, bao nhiêu người bỏ cuộc. Chưa tận mắt thấy, nhưng hôm nọ có một người nói rằng GengChul bây giờ chả còn hy vọng gì nữa, còn có gì để mà tin ?
    Tôi thấy cũng đúng, nhưng tôi vẫn không bỏ được. Mặc ai nói gì tôi vẫn tin, nhiều khi tự mình hỏi rốt cuộc là thế nào ? Mối quan hệ của họ là gì ? Mình đang tin vào cái gì thế ? Nhưng vẫn là yêu.
    Giống như Kate nói, hôm bữa khi nhìn thấy các bạn fans cầm quạt và hình GengChul đón HeeChul xuất ngũ, tôi vui lắm, tôi vui đến cả rơi nước mắt. Nhưng khi xem clip, tôi không nghĩ HeeChul sẽ thấy nó. Rồi buồn.
    Khi thấy cái áo Chul mặc hôm đến hee story giống cái áo của Geng. Tôi vui hơn bắt được vàng. Tôi nghĩ chắc mình thật sự có vấn đề mất rồi.
    Tôi yêu GengChul đôi khi muốn hét lênnn thật to, nhưng đôi khi cũng chẳng muốn ai biết.
    Chờ đợi GengChul bên nhau ? Đùa chứ, dùng cả cuộc đời này để đợi điều đó cũng chưa chắc thấy được. Tình yêu chúng ta tin tưởng, một câu khẳng định cũng chưa từng có. Chỉ là ánh mắt, là cử chỉ, là hành động. Vậy mà chúng ta vẫn tin đến bây giờ, thôi thì đợi thêm mấy chục năm nữa chắc cũng không sao đâu.🙂
    Nhất sinh Canh Triệt
    Bất ly bất khí.

    2013/09/05 lúc 4:31 chiều

  3. Thật sự là rất ngốc, mà kẻ ngốc thì thường đáng thươg đến vậy. Thế nhưng nhiếu người ngốc cũng có cái gọi là kỳ tích ấy, hai người có mắt có tai làm sao không biết

    2013/09/05 lúc 7:13 chiều

  4. Người ta thì moment rần rần ra đó…. còn chúng tôi chỉ lụm lặt những điều nhỏ nhặt nhất để mà gắn kết họ…. Nhưng biết sao đây….😥😥

    2013/10/08 lúc 2:32 chiều

  5. suju Hanchul

    tất cả chúng ta đều rất đáng thương,họ chẳng là gì đối với chúng ta cả,họ không biết đến sự tồn tại của chúng ta nhưng tại sao vẫn cứ cố chấp tin,tin vào những điều không thể.Nếu thời gian có thể quay lại tôi hy vọng mình sẽ không biết đến họ,không biết sẽ không quan tâm,sẽ không phải buồn,nhưng vốn dĩ thời gian là thứ không bao giờ lấy lại đc,đành chấp nhận vậy,ai bảo yêu GengChul làm gì chứ.Buồn thì khóc đến khi không khóc được nữa,vui thì tiếp tục chờ đợi.Một ngày nào đó có thể cả hai đều có một gia đình hạnh phúc,nhưng tôi vẫn tin vào những kỉ niệm đẹp của 2 người,chỉ mong hai người có thể chụp chung một tấm ảnh chứng minh hai người vẫn là bạn tốt của nhau thế là đủ.Cảm ơn vì còn có những người vẫn tin tưởng vào Gengchul giống tôi

    2013/11/13 lúc 2:42 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s