相君

[GC Story] Lưu luyến

Lưu luyến…

Đó là vào mùa đông năm ấy, bầu trời đêm đang rất đẹp đột nhiên tuyết rơi trắng xóa. HanGeng kéo vali hành lý, đèn đường mờ ảo không thể chiếu rõ gương mặt anh :

– HeeChul, về đi, đừng để bị cảm lạnh

Người nọ mặc kệ, bướng bỉnh dõi theo anh, ánh mắt kiên định tựa có lửa bên trong :

– Tôi đợi cậu về!

Gặp lại…

HeeChul chống gậy, giọng nói có phần oán trách:

– ‘Lưu luyến khi thiếu niên, gặp lại lúc bạc đầu’. HanGeng, cậu từ khi nào lại trở nên ích kỉ như vậy? Tôi chờ cậu suốt mấy chục năm, đến khi gặp nhau cậu chỉ để lại cho tôi một bia mộ lạnh lẽo.

Có một phản hồi

  1. ôi mẹ ơi, cái gravestone =.=

    2012/05/29 lúc 1:25 chiều

Gửi phản hồi cho Beryl Hủy trả lời