相君

[GC Story] Lưu luyến

Lưu luyến…

Đó là vào mùa đông năm ấy, bầu trời đêm đang rất đẹp đột nhiên tuyết rơi trắng xóa. HanGeng kéo vali hành lý, đèn đường mờ ảo không thể chiếu rõ gương mặt anh :

– HeeChul, về đi, đừng để bị cảm lạnh

Người nọ mặc kệ, bướng bỉnh dõi theo anh, ánh mắt kiên định tựa có lửa bên trong :

– Tôi đợi cậu về!

Gặp lại…

HeeChul chống gậy, giọng nói có phần oán trách:

– ‘Lưu luyến khi thiếu niên, gặp lại lúc bạc đầu’. HanGeng, cậu từ khi nào lại trở nên ích kỉ như vậy? Tôi chờ cậu suốt mấy chục năm, đến khi gặp nhau cậu chỉ để lại cho tôi một bia mộ lạnh lẽo.

One response

  1. ôi mẹ ơi, cái gravestone =.=

    2012/05/29 lúc 1:25 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s