相君

[One shot] Bức tranh

Cảm thấy độ nhảm của fic vẫn rất cao -.-

 

[One shot] Bức tranh

 

Dành tặng cho Beryl của ta😡 Happy birthday

 

Chỉ cần 7 ngày mà thôi. 7 ngày tôi nhất định hoàn thành xong bức tranh ấy.

… 

Cậu đã cho tôi 1 cơ hội. Được bên cậu trong 7 ngày qua cũng đã đủ rồi. Bức tranh hiện tại đã hoàn thành. Tôi đối với nơi này cũng không còn gì để níu kéo nữa.

Tạm biệt…

Hee Chul lặng lẽ đứng nhìn bức tranh trên tường. 7 ngày qua hòa trộn bao vui buồn khi ở bên cạnh người đàn ông ấy dồn tất cả toàn tâm toàn lực vào vẽ bức tranh này. Tác phẩm hoàn hảo nhất của cậu, tác phẩm mà cậu dồn tất cả tình cảm vào để vẽ. Một bức tranh hòa quyện cả tình yêu của cậu dành cho người đó.

Đôi bàn tay thanh mảnh khẽ cầm cây cọ. Một chút mực đen sẽ giúp che lấp khuôn mặt ấy. Là màu đen hay màu trắng ? Sự trống rỗng vô vọng này rốt cuộc màu nào biểu đạt hợp nhất ?

Đôi mắt biết cười của cậu tôi sẽ dùng màu đen che lấp

Nụ cười ấm áp này tôi sẽ dùng màu trắng xóa đi

Vô thức vạch những đường vô định trên bức tranh . 2 sắc màu đen trắng lẫn lộn hòa quyện …Cậu cứ đứng đấy xóa đi…xóa đi bức tranh mới hoàn thành ấy… Xóa đi tất cả tình cảm mà cậu dành cho anh ta.

7 ngày tuy không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Rốt cuộc vẫn không thể thay đổi cách nhìn của người đó dành cho cậu. Cái gì không phải là của mình vĩnh viễn chẳng thể dành được. Han Geng cũng vậy… Dù sao được bên cạnh anh trong 7 ngày cuối cùng này cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Hee Chul mỉm cười nhìn bức tường. 2 màu sắc loang lổ… che lấp đi rồi… mất hết rồi… tan biến như thứ tình cảm vô vọng này.

1 giọt nước mắt vô pháp tràn khỏi khóe mi. Miệng vẫn cười mà sao nước mắt lại rơi ? Con người quả thực là những thực thể mâu thuẫn hỗn loạn.

Kéo chiếc vali, Hee Chul tạm biệt lần cuối… Bước đi rồi nhất định sẽ không ngoảnh mặt lại nhìn nữa.

———————————————————-

Ngày thứ 8

Han Geng trở lại căn phòng nhỏ. Lặng lẽ nhìn bức tường loang lổ ấy.

Cậu ta đã xóa đi rồi…

Xóa đi bức tranh mới hoàn thành hôm qua…

Một cảm giác trống rỗng chạy dọc khắp người… một cảm giác thiếu vắng… Thiếu vắng một người luôn làm phiền anh … thiếu vắng một nụ cười…

Chuông điện thoại khẽ reo… bản nhạc cậu ta tự thu âm…

-Yoboseyo ?

-…

Han Geng vội vã chạy ra sân bay. Park Jung Soo đó nói hôm nay Hee Chul sẽ sang Pháp. Tại sao cậu ấy lại bỏ đi ? Tại sao lại đi khi chưa nhận được câu trả lời ? Cậu ta không cần nữa sao ?

Quang cảnh nơi phi trường hỗn loạn… hỗn loạn như tâm trí anh hiện giờ vậy. Cậu ta đến làm náo loạn cuộc sống của người khác rồi bỏ đi không 1 lời tạm biệt. Như vậy được sao ? Kim Hee Chul cậu nghĩ cậu là ai chứ ?

Chuyến bay sang Pháp chỉ còn 5p nữa là cất cánh. Cậu rốt cuộc đang ở chỗ chết tiệt nào hả Kim Hee Chul. Han Geng cứ gào to 3 tiếng Kim Hee Chul trong cái biển người vẫn qua lại không ngừng nghỉ ấy. Nhưng trong biển người ấy lại chẳng thấy bóng dáng cậu ta. Han Geng gần như muốn điên lên.

7 ngày? 7 ngày là gì chứ ?

Cậu ta đang nghĩ cái chết tiệt gì vậy. Không phải 7 ngày… mà là 2 năm… 2 năm cậu ta làm náo động mọi thứ… rồi đột ngột biến mất.

Một bóng dáng quen thuộc khẽ hiện ra trong dòng người qua lại. Han Geng điên cuồng chạy theo nó. Anh giật mạnh tay người con trai đó làm cậu ta có chút giật mình.

– Han… Geng… ?

– Kim Hee Chul, cậu nghĩ cậu là ai. Ai cho phép cậu bỏ đi

– Han Geng àh – Hee Chul khẽ mỉm cười – 7 ngày vừa qua rất cảm ơn anh vì đã cùng tôi hoàn thành bức tranh ấy. Cũng thật xin lỗi vì tôi đã làm hỏng nó mất rồi. Những vui buồn trong những ngày qua tôi nhất định không quên. Tạm biệt…

Hee Chul mỉm cười, cậu nhanh chóng quay người bước đi. Han Geng tức giận kéo tay cậu lại ôm chặt trong lòng.

– Kim Hee Chul… cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Tôi là loại người dễ dàng chửi mắng người khác lắm sao? Tại sao tôi luôn mắng cậu phiền nhiễu nhưng vẫn dọn cho cậu cậu cũng chưa từng nghĩ sao ? Tại sao cậu vừa yêu cầu tôi lập tức đáp ứng cậu không hiểu sao ? Cậu nghĩ cơm chiên tôi tùy tiện cho người khác ăn sao ?

– …

– Sao không nói gì đi… mọi ngày cậu chẳng phải nói rất nhiều sao ?

– Bức tranh đó tôi đã xóa rồi…

– Bức tranh cậu vẽ… tôi không muốn vẽ lại… tôi cũng không có khả năng biến bức tường loang lổ ấy thành gương mặt này…Cậu và tôi chúng ta cùng nhau vẽ một bức tranh mới được chứ ?

End~

2 responses

  1. Pingback: [One shot] Bức tranh « Bất Hối

  2. Beryl

    Cám ơn nhiều nha =))

    2011/11/15 lúc 12:14 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s