相君

[Drabble] Unnamed

Màu nắng đã phai nhạt, cánh đồng cỏ cũng chẳng còn lưu lại mùi hương xưa. Một cơn gió thoảng qua đã cuốn đi tất cả. Cuối cùng lưu lại chỉ là hư vô.

Cánh đồng ngày ấy…rất đẹp…Chỉ là nó đã không còn nữa. Bóng dáng người xưa cũng đã nhạt phai theo năm tháng. Đã nhạt phai mất rồi…

Không còn gì ở nơi này nữa rồi, nhưng sao vẫn cố chấp không muốn đi. Còn gì đâu ngoài những nắm tro tàn, còn gì đâu khi một mình nơi đây ?

Cố chấp, hèn nhát, ích kỉ. Đã hứa, đã thề, đã nói nhất định sẽ để cậu hạnh phúc trên con đường của riêng mình nhưng lại không làm được. Vô dụng…vô dụng… tôi chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi.

Cái gì cũng có thời khắc của nó. Chẳng có câu chuyện nào không đến hồi kết. Chỉ là không nỡ…Vẫn biết là ngày hôm nay sẽ đến, vẫn cảm nhận được sự trống rỗng trong những cái ôm. Nhưng bản chất con người là cố chấp là ích kỉ không phải sao ? Chỉ cần có cậu ở bên cạnh không cần cái thứ gọi là yêu thương ấy cũng đã đủ hạnh phúc lắm rồi.

Tạm biệt…

Những giây phút hạnh phúc…cuối cùng…

2 responses

  1. ta thích cái pic

    2011/11/02 lúc 2:58 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s